Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Những ngày ở bên Bùi Hoài Tranh rất thoải mái. Thoải mái đến mức tôi gần như quên mất sự tồn tại của Hạ Liễm. Trong chuyện "ấy" chúng tôi cũng rất hợp nhau. Bình thường anh ôn hòa khắc chế, nhưng lên giường lại hoàn toàn là một người khác. Chiếm hữu cực mạnh, sức lực rất lớn, lần nào cũng khiến tôi khóc lóc thảm thiết. Nhưng sau đó anh sẽ giúp tôi tắm rửa, bế tôi vào bồn tắm, dùng nước ấm dội rửa từng chút một. Khi đầu ngón tay lướt qua những vết đỏ trên ngực tôi, anh sẽ nhíu mày, sau đó cúi đầu hôn lên từng cái một. Tôi hỏi anh: "Không phải anh không ngửi thấy pheromone sao?" Anh "ừm" một tiếng. Tôi lại hỏi: "Vậy sao lần nào anh cũng biết khi nào em phát bệnh?" Anh khựng lại một chút: "Nhìn biểu cảm của em là biết rồi." Tôi đã tin. Bùi Hoài Tranh nói thích tôi từ lâu lắm rồi. Tôi không biết cái "lâu lắm" đó là bao lâu. Từ lúc tôi còn đi học? Hay sớm hơn nữa? Lần nào hỏi, anh cũng mỉm cười lảng tránh: "Biết rồi thì sao nào? Dù sao bây giờ em cũng là của tôi." Khi nói câu đó, anh đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, vòng tay siết chặt. Tôi không hỏi thêm nữa. Có những chuyện không biết còn tốt hơn biết. Ít nhất lúc đó tôi đã nghĩ như vậy. Cho đến một ngày, tôi tình cờ đăng nhập vào tài khoản deep web của anh. Hôm đó Bùi Hoài Tranh đến trường họp. Anh đi vội nên máy tính xách tay chưa tắt, cửa phòng sách cũng mở toang. Tôi đi ngang qua định giúp anh tắt máy. Trang web đang dừng lại trên màn hình có giao diện nền tối, giống như một cơ sở dữ liệu cá nhân nào đó. Danh sách thư mục bên trái rất dài, sắp xếp theo năm. Dòng trên cùng viết tên tôi. Tôi bấm vào. Cả màn hình đều là video giám sát về tôi. Trong lớp học, trong thư viện, trên đường đi trong khuôn viên trường, trong nhà ăn. Thời gian bắt đầu từ bảy năm trước. Năm nhất đại học. Năm nhất đại học, tôi còn chưa quen biết Bùi Hoài Tranh. Giữa chúng tôi không có bất kỳ giao điểm nào. Vậy mà trong ổ cứng của anh lại lưu giữ hình ảnh tôi đang đứng nghiêm trên sân tập trong kỳ quân sự. Tôi tiếp tục lật xuống. Năm hai, tôi ngủ quên ở vị trí cạnh cửa sổ trong thư viện, ánh nắng chiếu lên mặt tôi. Năm ba, tôi ăn lẩu cùng bạn trong nhà ăn, cười đến híp cả mắt. Anh viết trong tên tệp là "đẹp". Năm tư, tôi trở thành sinh viên của anh. Nội dung thư mục đột ngột tăng lên rất nhiều. Có quá nhiều video, thậm chí chính tôi cũng quên mất chúng từ lúc nào. Những dòng ghi chú cũng nhiều lên. Dòng sớm nhất: 【Hôm nay em ấy chào tôi ở hành lang. Gọi tôi là thầy Bùi. Giọng nói rất hay. Thật muốn em ấy chỉ gọi tên tôi thôi.】 【Lúc nộp luận văn em ấy có chạm vào tay tôi. Đầu ngón tay lành lạnh.】 【Em ấy có vị hôn phu.】 【Người của Hạ gia. Alpha cấp S. Tên là Hạ Liễm.】 【Tôi đã tra rồi.】 Anh đã tra rồi. Bùi Hoài Tranh là phó giáo sư chuyên ngành an ninh mạng và máy tính. Chữ "tra" đối với anh có nghĩa là gì, tôi không dám nghĩ tới. Tôi tiếp tục xem xuống dưới. 【Hạ Liễm đối xử với em ấy không tốt. Hội chứng đói khát da thịt của em ấy phát tác rồi, Hạ Liễm không đến, thật đáng thương.】 【Chứng nhạt pheromone, bẩm sinh. Nồng độ pheromone của em ấy chỉ bằng một phần mười Omega bình thường.】 【Hạ Liễm chê pheromone của em ấy nhạt nhẽo.】 【Nhưng mà rất thơm.】 【Là mùi hương của tuyết đầu mùa.】 Tôi ngẩn người. Anh ấy quả nhiên ngửi thấy được. Tôi nhanh chóng lật xuống. 【Vợ của người khác quá đỗi mê người thì phải làm sao? Thật muốn có được.】 【Nhưng không được. Em ấy là sinh viên của mình. Em ấy đã có vị hôn phu. Mình đến tư cách thích em ấy cũng không có. Tại sao, tại sao lại không thể là mình?】 【Hôm nay sửa luận văn cho em ấy, cuối chương bốn em ấy viết một câu "Cảm ơn thầy Bùi đã tận tình hướng dẫn".】 【Vui đến mức mất ngủ.】 【Mình có bệnh rồi phải không?】 【Vậy tại sao mình lại không thể?】 Những dòng chữ trên màn hình cứ thế trôi xuống từng dòng một. Sau khi tốt nghiệp, phần ghi chú bị ngắt quãng hai năm. Trong thư mục chỉ có rải rác vài tấm ảnh. Là ảnh tôi tự chụp đăng trên mạng xã hội, bị anh lưu lại từng tấm một. Và rồi, ba tháng trước. Ghi chú đột nhiên cập nhật trở lại. 【Quan hệ giữa em ấy và Hạ Liễm đã xấu đi rồi.】 【Tháng trước Hạ Liễm lại đưa một Omega vị đào về căn hộ.】 【Kỳ Du Bạch đã đến tìm hắn, đứng ở cửa rất lâu.】 【Em ấy dùng nước nóng xối lên người ngày càng thường xuyên.】 【Không thể cứ thế này mãi được.】 【Mình có thể làm được.】 Ngày tháng của dòng ghi chú tiếp theo cũng là ba tháng trước. Trùng khớp hoàn toàn với thời gian lưu số điện thoại trong danh sách liên hệ khẩn cấp của tôi. 【Tôi đã lưu số điện thoại của mình vào máy em ấy.】 【Đợi đến khi em ấy cần tôi, em ấy sẽ tự gọi tới.】 【Tôi đợi được.】 Sống lưng tôi toát một lớp mồ hôi lạnh. Đêm mưa đó, tôi ngồi xổm bên lề đường, toàn thân run rẩy, thần trí mơ màng gọi đi một cuộc điện thoại. Tôi cứ ngỡ mình gọi cho Hạ Liễm. Nhưng dãy số đó chưa bao giờ là của Hạ Liễm. Là Bùi Hoài Tranh đã lưu vào. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng từ ba tháng trước. Anh chờ đợi tôi. Chờ đợi ngày tôi hoàn toàn nhìn thấu Hạ Liễm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao