Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi và Bùi Hoài Tranh thực sự ở bên nhau là vào đêm của một tháng sau đó. Hôm ấy anh đã uống rượu. Bùi Hoài Tranh rất ít khi uống rượu. Anh từng nói, cồn sẽ làm chứng mất khứu giác pheromone của anh bị rối loạn. Hôm đó khoa có tiệc liên hoan, đồng nghiệp kéo anh uống khá nhiều. Khi anh về đã gần mười hai giờ đêm. Tôi từ phòng ngủ bước ra, thấy Bùi Hoài Tranh đang tựa vào tường ở huyền quan. Áo vest khoác xộc xệch trên vai, cà vạt nới lỏng một nửa, tóc tai hơi rối vì gió. Nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt vằn tia máu, đồng tử hơi tán loạn. "Anh về rồi à?" Tôi đi tới định đỡ anh, "Sao lại uống nhiều thế này?" Người anh rất nóng. Pheromone cũng không đúng lắm. Bình thường pheromone của anh thu lại rất chặt, lúc ẩn lúc hiện đến mức tôi gần như không cảm nhận được. Bây giờ lại như vỡ đê, cuồn cuộn đổ ra. Hội chứng đói khát da thịt của tôi theo bản năng mà giãn nở, từng tấc da thịt tham lam hấp thụ. Thoải mái quá. Nhưng tôi không rảnh để tận hưởng. Trạng thái của Bùi Hoài Tranh rõ ràng là bất thường. Tôi đỡ anh đi về phía sofa. Anh cao lớn hơn tôi quá nhiều, toàn bộ trọng lượng đè nặng lên vai tôi. Tôi lảo đảo một cái, anh thuận thế vòng tay ôm chặt lấy eo tôi. "Cẩn thận." Tôi đứng vững lại, "Anh ngồi xuống đi, em đi rót nước cho anh." Mặt anh vùi vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng rực phả qua: "Đừng đi..." Người tôi run lên: "Bùi Hoài Tranh..." "Trên người em thơm quá." Anh lý nhí nói. Tôi ngẩn người: "Anh uống say rồi..." Anh ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ tôi, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Sự điềm tĩnh thường ngày tan nát hết cả. Vành mắt anh ửng đỏ, lông mi dính hơi ẩm, trong đồng tử in bóng gương mặt tôi. "Kỳ Du Bạch." Anh gọi tên tôi, giọng vừa trầm vừa khàn, "Thích..." Tim tôi ngừng đập một nhịp. "Đẹp quá." Anh đưa tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào má tôi, "Thích em lâu lắm rồi." Vành mắt tôi lập tức nóng lên. Từ khi phân hóa đến nay, chưa có Alpha nào nói với tôi những lời này. Hạ Liễm nói pheromone của tôi nhạt nhẽo, nói tôi buồn nôn, nói tôi đeo bám. Chưa từng có ai khen tôi đẹp, chưa từng có ai nói thích tôi. Ngón cái của Bùi Hoài Tranh mơn trớn trên gò má tôi, lau đi một giọt nước mắt mà chính tôi cũng không nhận ra. Biểu cảm của anh nhăn nhó lại, trông đầy ủy khuất như một đứa trẻ. Hoàn toàn khác hẳn với vị phó giáo sư ôn hòa điềm tĩnh thường ngày. "Nhưng mà..." Anh cúi đầu, trán tì lên vai tôi, "Em là vợ người ta mà." Giọng nói nghẹn lại nơi bả vai tôi, lầm bầm không rõ. "Vợ người ta". Câu nói này khiến ngực tôi đau nhói. Anh thích tôi. Anh đã thích tôi từ lâu lắm rồi. Nhưng anh nghĩ tôi là của người khác. Vì thế anh luôn nhẫn nhịn, luôn khắc chế, luôn đóng vai một người thầy cũ ôn hòa, đúng mực, không vượt rào. Nấu bữa sáng cho tôi, giúp tôi xoa dịu cơn đói khát da thịt, sấy tóc cho tôi, bôi thuốc cho tôi. Làm nhiều như thế nhưng chưa bao giờ nói một câu "thích". Bởi vì tôi là "của người khác". Tôi cúi đầu nhìn anh. Vai Bùi Hoài Tranh hơi run rẩy. Anh uống say rồi, không khống chế được cơ thể, cũng chẳng quản được cái miệng. Những lời giấu kín không biết bao lâu đều theo hơi rượu mà tuôn ra hết. Tôi đưa tay ôm lấy đầu anh, ngón tay luồn vào mái tóc hơi rối: "Bùi Hoài Tranh." "Ừm..." "Em có thể không phải." Anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ đỏ như một chú chó lớn bị dính mưa, ngơ ngác nhìn tôi: "Cái gì?" Tôi nâng mặt anh lên, ngón tay mơn trớn nốt ruồi nhỏ dưới gò má anh: "Em có thể hủy hôn với Hạ Liễm." Đồng tử Bùi Hoài Tranh co rụt lại mạnh mẽ. Sự tán loạn vì men rượu trong khoảnh khắc đó bị đập tan, ánh mắt anh đột nhiên trở nên tỉnh táo và nóng bỏng: "Em... nói thật sao?" "Nói thật." Tôi nhìn vào mắt anh, "Bùi Hoài Tranh, em không phải là của người khác." Anh nhìn tôi trân trân, đôi môi mấp máy. Sau đó anh lại vùi mặt vào hõm cổ tôi lần nữa. Vòng tay siết chặt lấy eo tôi, chặt thêm, chặt thêm nữa. Tôi hoàn toàn bị hơi thở của anh nhấn chìm. Hội chứng đói khát da thịt vào lúc này hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Một sự yên lặng mãn nguyện vì đã được "cho ăn" no nê. Tôi nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay ôm lấy đầu anh. Ấm áp quá. Đây mới là nhiệt độ mà một Alpha nên có. Rất lâu sau, lâu đến mức tôi cứ ngỡ anh đã ngủ say, anh đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút mơ hồ nhưng cực kỳ nghiêm túc: "Ngày mai tỉnh dậy không được nuốt lời." Tôi bật cười: "Không nuốt lời." "Đã hứa rồi đấy." "Hứa rồi." Vòng tay anh lại siết thêm chút nữa: "Vậy sau này... em chỉ có thể là của tôi." Trong câu nói này không hề có chỗ cho sự thương lượng. Say rồi mà vẫn bá đạo thế đấy. Tôi đặt cằm lên đỉnh đầu anh, đôi mắt cong cong nói: "Được." Hơi thở của anh dần dần bình ổn lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Cả người anh đổ dồn lên tôi, nặng trịch. Tôi cúi đầu nhìn gương mặt khi ngủ của anh. Lông mày giãn ra, nhịp thở kéo dài, đôi môi hơi hé mở vẫn còn vương mùi rượu. Tôi đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán anh. Trong lòng có một giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại: Anh ấy thích mình. Anh ấy đã thích mình từ lâu lắm rồi. Một Alpha không ngửi thấy bất kỳ pheromone nào, thích một Omega có pheromone nhạt nhẽo. Thật xứng đôi biết bao. Nhưng vừa rồi anh ấy nói "Trên người em thơm quá". Anh ấy thực sự không ngửi thấy sao? Hay là... chỉ ngửi thấy mỗi mình tôi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao