Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Buổi sáng. Mưa đã tạnh. Tôi được bao bọc bởi một cảm giác ấm áp và khăng khít. Sau lưng áp sát vào một cơ thể nóng rực, ngang eo là một cánh tay vắt qua. Rất thoải mái. Hội chứng đói khát da thịt không hề có dấu hiệu phát tác. Tôi tận hưởng được vài giây thì dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Ký ức đêm qua đứt quãng hiện về. Đêm mưa, điện thoại, đèn xe, vòng ôm của một Alpha lạ. Tôi bừng tỉnh. Người phía sau hơi thở đều đặn và bình ổn, chắc là vẫn còn đang ngủ. Tôi cẩn thận dịch chuyển cánh tay anh khỏi eo mình. Cánh tay ấy bất động, ngược lại còn siết chặt hơn. "Chạy đi đâu?" Tôi cứng đờ người. Lòng bàn tay người đàn ông áp sát vào bụng dưới của tôi. Ngón cái lơ đãng mơn trớn. "Đêm qua em ôm chặt lấy tôi không buông." "Bây giờ định bỏ chạy một mình sao?" Vành tai tôi nóng bừng lên. "Em... em tỉnh táo rồi, không phải trạng thái như đêm qua nữa." "Ừm." Anh đáp lại một tiếng, nhưng không có ý định buông ra. "Quay lại đây." Tôi do dự một chút, rồi chậm rãi xoay người lại. Ánh nắng từ khe hở rèm cửa rọi vào, vừa vặn chiếu lên khuôn mặt anh. Tôi nhìn rõ gương mặt ấy. Nhịp thở bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Bùi Hoài Tranh. Bùi Hoài Tranh. Tôi biết gương mặt này. Ba năm trước, khi tôi học ở Đại học A. Anh ấy là giảng viên của tôi. Bùi Hoài Tranh, vị phó giáo sư trẻ tuổi nhất Đại học A, khoa Khoa học máy tính, chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng. Ba năm trước anh ấy đã có gương mặt này. Thanh tú, ôn hòa, đeo một cặp kính gọng vàng, khi cười trông rất nho nhã. Tất cả sinh viên đều nói thầy Bùi là một quân tử khiêm tốn như ngọc. Lúc này, anh không đeo kính. Đường nét xương lông mày và xương hàm sắc sảo hơn nhiều so với trong ký ức. Đôi mắt ấy khép hờ, nhìn tôi từ dưới lên, mang theo ánh nhìn lười biếng và thỏa mãn. Mặt tôi bỗng chốc đỏ lựng. "Bùi... thầy Bùi?!" Anh nhướng mày. "Ừm. Đã lâu không gặp, trò Kỳ Du Bạch." Anh thản nhiên và khẳng định tư thế ôm eo cậu học trò cũ để chào hỏi. Đầu óc tôi như nổ tung. Đêm qua, tôi đã khóc lóc trong lòng người này, bám lấy anh không buông, cọ xát, cắn yết hầu của anh, ngủ trên ngực anh cả một đêm. Người này, chính là giảng viên đại học của tôi. "Anh... sao anh lại..." Tôi lắp bắp, "Sao anh lại ở đây... sao lại đến đón em?" "Em đã gọi vào số của tôi." Tôi ngẩn người. Đêm qua dưới mưa, dãy số tôi bấm gọi không phải của Hạ Liễm. Dãy số đó là của Bùi Hoài Tranh? "Nhưng em chưa bao giờ lưu số của anh." Bùi Hoài Tranh nhìn tôi, nở một nụ cười nhạt. "Vậy sao? Thế chắc là em quên rồi." Cuối cùng anh cũng buông eo tôi ra. Anh đứng dậy, kéo rèm cửa, ánh ban mai tràn vào. Anh đứng trong ánh sáng, quay đầu lại nhìn tôi. Đường nét trong vầng sáng ngược thật sạch sẽ và ôn hòa. "Đi rửa mặt đi. Tôi làm bữa sáng cho em." Tôi ngồi trên giường nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi phòng ngủ. So với thầy Bùi veston chỉnh tề trên bục giảng ba năm trước thì cứ như hai người khác nhau vậy. Tôi cúi đầu nhìn lại mình. Trên người đang mặc một chiếc áo hoodie đen rõ ràng không phải của tôi. Thay từ lúc nào? Tôi không nhớ nữa. Tôi cầm điện thoại lên, lật đến danh bạ. Trong mục liên hệ khẩn cấp, hiện rõ một cái tên: "Bùi Hoài Tranh". Thời gian ghi chú: Ba tháng trước. Nhưng ba tháng trước, tôi và Bùi Hoài Tranh không hề có bất kỳ giao điểm nào. Tôi không lưu số này. Vậy là ai đã lưu?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao