Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Một đêm hoang đường. Khác với những gì tôi tưởng tượng, tôi lại trở thành kẻ bị "chơi". Trác Hi nằm ngang như một con mèo nhỏ, cánh tay ôm lấy eo tôi. Nặng trịch. Tôi định ngồi dậy, anh ta liền ôm chặt hơn, chóp mũi cọ vào xương bả vai tôi, lầm bầm lẩm bẩm cái gì đó. Rồi lại ngủ thiếp đi. Tôi nằm lại gối, nhìn chằm chằm trần nhà thẩn thờ. Đêm qua điên cuồng quá, đèn cũng chẳng bật, đừng nói là nhìn lưng, ngay cả mặt anh ta tôi còn nhìn không rõ. Lỗ to rồi. Nửa tiếng sau. "Tỉnh rồi à?" Giọng nói truyền đến từ bên cổ tôi, mang theo sự khàn đặc lúc mới ngủ dậy. Tôi quay đầu, Trác Hi đang chống đầu nhìn tôi, tóc dài trượt khỏi vai, che mất nửa khuôn mặt. "Lão đại." Tôi lên tiếng, giọng khàn đến lợi hại. "Gọi Trác Hi." Anh ta bảo, "Trên giường thì đừng gọi Lão đại, nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy." Tôi ngập ngừng: "Trác Hi." Anh ta cười, rướn người hôn lên cằm tôi một cái: "Ngoan." Động tác này quá đỗi tự nhiên, cứ như chúng tôi đã như thế này từ lâu lắm rồi. Cơ thể tôi cứng đờ, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. "Anh... mệt chưa?" Tôi hỏi khô khốc, "Để tôi bóp cho anh nhé?" Trác Hi nhướn mày: "Biết quan tâm thế kia à?" "Nên làm mà." Tôi nói. Anh ta bật cười, lật người nằm sấp trên giường. "Tới đi." Tấm ga trải giường nửa kín nửa hở vắt ngang hông. Càng che càng lộ. Càng muốn nói lại thôi. Đầy dục vọng. Tôi ngồi dậy, đặt tay lên, xuôi theo cột sống mà nhấn xuống. Ga giường tuột xuống. Cúi đầu nhìn một cái, mặt tôi đen lại. Nơi hõm eo của anh ta, xăm một con rắn đen. Thân rắn quấn quýt, đầu rắn cắn chặt chóp đuôi. Hình xăm rất mới, màu sắc đậm nét đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lớp da. Nó che khít cái hõm eo một cách hoàn hảo. Đừng nói là nốt ruồi đen, ngay cả một lỗ chân lông cũng chẳng nhìn thấy. Đáng ghét thật mà. "Sao dừng lại rồi?" Trác Hi nghiêng mặt qua. "Mệt rồi." Tôi thu tay về, nằm vật lại chỗ cũ. "Vậy đổi lại đến lượt tôi." Anh ta lật người ngồi dậy, đầu gối tì giữa hai chân tôi, đè tôi xuống giường. Thủ pháp massage của anh ta chẳng có quy tắc gì cả, cứ như đang nhào bột mà ấn loạn xạ trên người tôi. Tay trái bóp vai, tay phải cấu eo, thỉnh thoảng còn gãi vào chỗ ngứa. Tôi bị gãi đến mức trong lòng nôn nao, không nhịn được mà nói: "Anh làm thế này, không chuyên nghiệp chút nào." "Chê à?" Anh ta cúi người, tóc dài xõa xuống lướt qua mặt tôi, "Làm thêm lần nữa, để tôi cải tiến dần dần." "Không làm nữa." Tôi đẩy anh ta ra rồi ngồi dậy, nhặt quần áo, "Tôi phải đi đây, có việc." Trác Hi nhún vai, tựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc. Trong làn khói mờ ảo, anh ta quan sát tôi bằng ánh mắt như đang đánh giá một món đồ chơi mới lạ. "Tối nay qua đây." Anh ta nói. "Tôi có việc..." "Đây là mệnh lệnh." Anh ta ngắt lời tôi, giọng nói rất nhẹ nhưng không cho phép phản kháng. Ga giường lật lên một góc, bên dưới lộ ra báng của một khẩu súng lục bạc. Tôi nhìn chằm chằm khẩu súng đó hai giây, rồi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đẹp đẽ của anh ta. "Vâng." Tôi đáp. Tôi cần phải sống. Tôi muốn tìm thấy mối tình đầu của mình. Để hôn lên nốt ruồi đen nhỏ xíu ấy một cái. Trác Hi mỉm cười, nhả ra một vòng khói: "Ngoan."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao