Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Căn phòng thuê rất nhỏ, chưa đầy hai mươi mét vuông. Một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế, một chiếc tủ quần áo đơn sơ. Nhưng tôi thích nơi này. Nó đem lại cảm giác an toàn. Thế nên dù có rất nhiều tiền, tôi vẫn cam tâm tình nguyện chui rúc ở đây. Tôi lôi hộp y tế từ dưới gầm giường ra, lau rửa, bôi thuốc, băng bó, động tác vô cùng thuần thục. Làm xong tất cả, tôi nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm vào vệt nước ố mốc trên trần nhà. Vết thương đang đau, cơ bắp toàn thân đang biểu tình. Nhưng khó chịu hơn cả là nỗi phiền muộn không tên trong lòng. Về "bạch nguyệt quang" mà Hứa Liêu nói, về Trác Hi, về hai chữ "sau này" nhẹ bẫng của anh ta. Có sau này không? Không có đâu. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Tôi bị đánh thức bởi tiếng phá cửa. Không, không phải phá cửa, mà là dỡ cửa. Tiếng động lớn đến mức như muốn dỡ luôn cả cái tòa nhà này. Tôi tỉnh táo ngay lập tức, bật dậy khỏi giường, tay sờ xuống con dao dưới gối. Nhưng còn chưa kịp chạm vào chuôi dao, cánh cửa đã bị tháo tung ra. Trác Hi đứng ở cửa. Tôi ngẩn người. Anh ta mặc đồ trắng, sơ mi trắng tinh, quần tây trắng muốt, loại trắng không vướng một hạt bụi. Nhưng hiện tại, bộ đồ trắng ấy đã bị máu nhuộm đỏ. Những mảng đỏ lớn lan từ ngực xuống đến thắt lưng, chói mắt đến mức khiến người ta phải run rẩy. Máu không phải của anh ta. “Anh làm cái gì thế?” Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình. Anh ta bước vào, khẽ liếm môi, vô tội xòe hai bàn tay ra. Lòng bàn tay hướng lên trên, trong nếp nhăn tay vẫn còn vương lại vết máu đỏ sẫm: “Này, tôi vừa đi đỡ đẻ cho con cún nhà tôi xong.” Tôi: “...” Mẹ nó chứ, tôi có thể tin được không? Sau này tôi mới biết, anh ta đã đi trả thù cho tôi. Lên đến địa vị như Trác Hi, làm việc gì càng không cần phải đích thân ra tay. Một câu nói, một ánh mắt, tự khắc có người đi lo liệu ổn thỏa. Nhưng lần này, anh ta đã đích thân đi. “Thay người tôi xót mà vận động tay chân chút thôi.” Sau này anh ta đã giải thích như vậy. Lúc này đây, tôi nhìn chằm chằm vào bộ đồ đẫm máu của anh ta, cổ họng thắt lại. Anh ta ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng với tôi, ngón trỏ ấn lên lớp băng gạc trên cánh tay tôi. Anh ta chọc một cái, lực không nặng không nhẹ. Tôi hít một hơi khí lạnh, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Anh ta cười, ghé lại gần hơn: “Minh Minh, cái biểu cảm này của cậu, thật sự rất gợi tình.” Đúng là tội nợ mà. Cái đồ biến thái này. Nỗi đau và một loại cảm xúc không tên va đập trong lồng ngực tôi, tôi nhìn chằm chằm anh ta, rồi bất ngờ rướn người, há miệng cắn chặt lấy ngón tay đang trêu chọc mình kia. Tôi cắn rất mạnh, mang theo tính chất trả thù. Anh ta xuýt xoa một tiếng nhưng không rút tay về. Tôi nhả răng ra, liếm khóe môi, bảo: “Biểu cảm này của anh cũng gợi tình lắm.” “Tiếp tục đi.” Anh ta nói, giọng trầm thấp đến khó tin, đưa tay nâng mặt tôi lên rồi hôn tới tấp. Không phải hôn, mà là cắn. Tôi cắn lại anh ta, nhấm nháp hương vị của anh ta. Hai tay tôi túm lấy chiếc sơ mi đẫm máu, giằng xé trong sự đau đớn sảng khoái. Chưa từng có ai đối xử với anh ta như vậy. Tôi rất phóng túng. Còn anh ta thì dung túng cho tôi. Có lẽ, đây chính là yêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao