Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nóng. Căn phòng thuê quá nhỏ, cửa sổ đóng kín, không thích hợp để chứa hai người, đặc biệt là hai người đàn ông trưởng thành đang hừng hực lửa nóng. Tôi muốn mở cửa sổ, Trác Hi không cho. “Nóng quá.” Tôi nói. “Nhịn đi.” Tay anh ta vòng từ phía sau lại, chân dài tay dài bám chặt lấy tôi, tháo khuy quần tôi ra. Tôi nắm lấy tay anh ta: “Trác Hi.” “Hửm?” “Muốn cùng tôi chết luôn ở đây à?” Tôi hỏi, vì dục vọng và thiếu oxy mà giọng run lên bần bật. “Có gì không thể chứ?” Anh ta nhướn mày, cười một cách phóng khoáng, “Tuẫn tình, lãng mạn biết bao.” Tôi bất lực lắc đầu: “Đại ca à, anh vị cao quyền trọng, không đáng đâu.” Anh ta ghé sát lại, chóp mũi cọ vào cằm tôi: “Minh Minh nhỏ bé của tôi ơi, cậu nghìn kiều vạn mị thế này, tôi cam tâm tình nguyện.” Cái gã thần kinh này. Dùng từ ngữ lung tung hết cả. Hỏng rồi hỏng rồi, vẻ bề ngoài đúng là lừa người, anh ta nhất định là một tên mù chữ. Tôi định nói gì đó nhưng anh ta không cho tôi cơ hội nữa. Anh ta hôn lên, tay du ngoạn trên người tôi, đi đến đâu là châm lên những ngọn lửa bùng cháy đến đó. Chúng tôi ngã nhào xuống giường, ván giường phát ra những tiếng cọt kẹt quá tải. Lần này có chút khác biệt. Trước đây luôn là anh ta ở trên, nắm giữ mọi tiết tấu. Nhưng hôm nay, tôi đè anh ta xuống, ngồi cưỡi lên người anh ta. Anh ta nhướn mày, không phản kháng, giống như đang chờ đợi một màn kịch hay. Tôi ở trên, cúi người hôn anh ta. Hôn rất chậm, rất tỉ mỉ, từ trán đến sống mũi, từ môi đến cằm. Anh ta để mặc cho tôi làm loạn, hơi thở ngày càng nặng nề. Tôi tiếp tục đi xuống, hôn qua xương quai xanh, hôn qua lồng ngực, hôn đến vùng hông. Hình xăm con rắn đen hiện ra trước mắt tôi. Tôi dừng lại. Bởi vì cái hình xăm này... mịa nó, nó bị phai màu rồi. “Đồ giả à?” Tôi ngẩng đầu hỏi. “Ừ. Dán tạm thời thôi, chỉ giữ được hai tháng.” Trác Hi nằm nghiêng qua, lười biếng nói, “Để hù người thôi mà.” Hù người cái gì chứ, rõ ràng là để câu dẫn người thì có. Tôi không nói gì, cúi đầu tiếp tục hôn lên hình xăm con rắn đó. Những nụ hôn rất nặng, như muốn cạo sạch lớp màu này khỏi da anh ta. Hình xăm dưới làn môi tôi mờ đi hẳn, dần dần lộ ra màu da nguyên bản. Sau đó tôi nhìn thấy—— bên dưới hình xăm, ngay vị trí hõm eo, có một nốt ruồi đen nhỏ xíu. Nó nằm chính xác ở đó. Giống hệt với nốt ruồi trong ký ức của tôi. Mối tình đầu của tôi, thực sự là cái tên này. Tôi tì lưỡi liếm một cái, mỉm cười đầy mãn nguyện. “Cười cái gì?” Trác Hi nheo mắt nói, ngón tay luồn vào tóc tôi, kéo nhẹ một cái. Tôi chống người nhìn anh ta: “Này Trác Hi, anh từng cứu tôi.” Anh ta như một con mèo lười, đảo mắt một cái: “Không nhớ.” “Năm năm trước, hẻm tối phía Nam thành phố, anh cho tôi một viên kẹo cao su. Vị dâu tây.” Anh ta khẽ nhếch mí mắt: “Ồ, có chút ấn tượng. Hôm đó tôi vừa dọn dẹp xong đám phản đồ, tâm trạng tốt, nên cứu một đứa trẻ bẩn thỉu.” Tôi nói: “Trác Hi... anh đã câu dẫn tôi, ngay từ lúc đó.” Anh ta đưa tay kéo tôi xuống, để tôi nằm sấp trên người anh ta, tim chạm tim. Giả bộ ủy khuất, anh ta bảo: “Hừm, nhưng cậu có bị tôi câu mất hồn đâu, còn không chịu chết trước mặt tôi nữa là.” Anh ta đang hỏi tội tôi đây mà. Tôi chớp mắt, ướm lời: “Tôi nguyện ý, nhưng tôi nghĩ anh không nguyện ý. Hứa Liêu nói, anh từng khóc vì một người phụ nữ.” Trác Hi ngẩn ra một lúc, rồi cười lớn, cười đến mức lồng ngực rung động, rung đến mức khiến toàn thân tôi tê dại. Anh ta cười đã đời rồi mới đưa tay lau khóe mắt ươn ướt: “Ồ, tôi chỉ mới khóc vì mẹ tôi thôi, trong đám tang của bà ấy.” Tôi: “...” Tôi nghĩ mình nên đấm cho Hứa Liêu thêm một phát nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao