Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Như để minh chứng cho sự nghi ngờ của tôi về hai chữ "sau này". Ba ngày sau, tôi đến tìm anh ta, trong phòng anh ta đang có khách. Người đó ngồi trên sofa, đang nói cười vui vẻ với Trác Hi. Lão nhị từng nhắc tới, Hứa Liêu vừa từ hải ngoại trở về, gần đây đang muốn chen chân vào băng đảng. Trác Hi lười biếng hỏi: "Cậu lần này về có việc gì không?" Hứa Liêu nũng nịu nói: "Ưm, nhớ anh Hi chứ sao, em ở nước ngoài ngày nào cũng nhớ, nhớ đến mất ngủ luôn." "Nhớ tôi cái gì?" "Nhớ cái tốt của anh Hi chứ, về mọi phương diện." Tôi chẳng bao giờ biết nói mấy lời tình tứ như thế. Miệng lưỡi vụng về. Tôi không vào trong, dựa vào bức tường hành lang ngoài cửa, châm một điếu thuốc. Trác Hi dường như đã quên mất tôi, cũng không hề thúc giục tôi vào. Tàn thuốc rơi đầy đất, mới nghe thấy tiếng cười bên trong ngớt dần. Lúc cửa mở, tôi vừa vặn hút xong điếu thứ năm. Hứa Liêu ra trước, nhìn thấy tôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười không mấy tốt đẹp. "Anh Hi, sao bên cạnh anh lại có cái gã khờ khạo to xác này thế?" Tôi cúi đầu im lặng. Nhưng phản ứng của Trác Hi nằm ngoài dự tính của tôi. Anh ta bước thẳng đến bên tôi, đưa tay khoác lên vai tôi. "Này, giới thiệu chút, người của tôi, Chu Minh." Hứa Liêu cười gượng gạo: "Mắt nhìn của anh Hi thật đặc biệt." "Đúng là đặc biệt thật," Trác Hi kéo tôi vào lòng một chút, "Rất xứng với tôi." Rõ ràng, kiên định. Hứa Liêu sững sờ. Tôi cũng sững sờ. Hứa Liêu không cam tâm, mỉa mai: "Người bên cạnh anh Hi thay đổi nhanh thật, em nhớ tháng trước vẫn là cậu chàng nhảy múa nào đó mà..." Tôi biết Hứa Liêu đang nói nhăng nói cuội. Vì tháng trước, cũng chính là bản thân tôi đi theo bên cạnh Trác Hi. "Sau này cậu không cần đến nữa đâu." Trác Hi ngắt lời hắn, nụ cười lạnh lùng mà đầy mê hoặc. Biểu cảm của Hứa Liêu vỡ nát. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Trước mặt Trác Hi, không ai thực sự dám làm càn. Hứa Liêu cúi đầu rời đi. Chỉ còn lại tôi và Trác Hi. Tôi vẫn còn đang chìm trong sự ngẩn ngơ lúc nãy, không chú ý thấy Trác Hi đã buông tôi ra. Cho đến khi một cú đấm giáng thẳng vào mặt tôi. Thấy máu. Tôi va vào cánh cửa, trong miệng toàn mùi máu tanh. "Minh Minh," Anh ta túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lại trước mặt mình, "Vợ mình bị người ta trêu ghẹo mà cậu cứ đứng đực ra ngoài đó à?" Hai chữ "Vợ mình" thốt ra từ miệng anh ta, vừa ngông cuồng vừa ngang ngược. Lúc ở trên giường anh ta thích gọi như thế, bảo là như vậy mới kích thích. Đúng là kích thích thật. Nhưng trong hoàn cảnh này, nghe lại thấy kỳ lạ vô cùng. "Tôi sai rồi." Tôi nói, nuốt ngụm máu trong miệng xuống. "Hừm." Anh ta đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, "Tay của vợ mỏi rồi." Tôi nắm lấy tay anh ta, bắt đầu bóp. Từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay, rồi đến cổ tay. Đang bóp, anh ta đột nhiên nắm ngược lấy tay tôi, dùng lực kéo một cái, tôi mất thăng bằng ngã vào lòng anh ta. Giây tiếp theo, đôi môi anh ta đè xuống. Sự hung bạo mang tính trừng phạt, cạy mở hàm răng tôi, tiến thẳng vào trong. Mùi máu tanh lan tỏa... "Vào phòng ngủ." Anh ta nói, giọng khàn đặc. Tôi không phản đối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao