Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trời sẩm tối, tôi lồm cồm bò dậy từ trên giường để mặc quần áo. Trác Hi nằm nghiêng, một tay chống đầu nhìn tôi. “Đừng đi nữa.” “Không được,” tôi thắt lại dây lưng, “Tối nay có nhiệm vụ.” Trác Hi nheo mắt lườm tôi, không nói lời nào. Cái ánh mắt này của anh ta tôi hiểu rõ, nếu tôi không nói ra được câu nào khiến anh ta hài lòng, anh ta sẽ không để tôi đi. Tôi cài chiếc khuy cuối cùng, xoay người nhìn anh ta, nén sự ngượng nghịu mà thốt ra một câu: “Lão công phải ra ngoài làm việc thì mới nuôi nổi cô vợ nhỏ là anh chứ.” Anh ta bật cười, hài lòng nằm vật lại, châm một điếu thuốc: “Đi đi.” Tôi bước đến cửa, khi tay vừa đặt lên nắm đấm, anh ta đột nhiên gọi giật lại. “Minh Minh.” Tôi quay đầu. Anh ta búng tàn thuốc, biểu cảm sau làn khói mờ ảo nhìn không rõ lắm: “Tôi đợi cậu về.” Tôi không đáp lời, mở cửa bước ra ngoài. Hứa Liêu vẫn chưa đi, hắn đứng đợi tôi ở cuối hành lang. Hắn tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, điệu bộ nhàn nhã nhưng sự u ám trong ánh mắt thì không giấu nổi. “Nói chuyện chút không?” Hắn nói. “Không rảnh.” Tôi đi thẳng về phía trước. Nhưng hắn vươn tay cản tôi lại. “Anh Hi không thật lòng thích cậu đâu” Hắn hạ thấp giọng, mang theo một loại khoái cảm ác ý, “Anh ấy từng đích thân thừa nhận, anh ấy chỉ từng khóc vì một người phụ nữ duy nhất. Người đó là bạch nguyệt quang của anh ấy, cậu hiểu không? Bạch nguyệt quang đấy.” Tôi dừng bước, quay sang nhìn hắn. Hắn trông rất trẻ trung, mà cũng thật thảm hại. “Thế thì sao?” Tôi hỏi. Hứa Liêu cười đắc ý: “Cho nên cậu chỉ là một kẻ thay thế, một thú tiêu khiển tạm thời thôi. Cậu đến một con chó cũng không bằng, sớm muộn gì cũng bị vứt ra đường.” Tôi rút bao thuốc từ trong túi ra, xóc một điếu rồi châm lửa. Rít một hơi thật sâu, làn khói từ từ phả ra. Sau đó, tôi động thủ. Tôi dứt khoát tặng cho Hứa Liêu một cú đấm. Hứa Liêu đập người vào tường, bịt mũi, máu chảy ròng ròng qua kẽ tay. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. “Còn muốn nói chuyện nữa không?” Tôi hỏi. Hắn lắc đầu, bò lồm cồm rồi chạy mất dạng. Tôi đồ rằng trong vòng một tháng tới, hắn sẽ không dám bén mảng đến trước mặt tôi mà sủa bậy nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao