Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Một tuần trước, một người đàn ông tên Thu Dã tìm đến tôi, nói rằng vợ tôi ngoại tình. Tôi không tin, tôi và Tiết Uyển là thanh mai trúc mã, sau khi tốt nghiệp liền kết hôn trong sự chúc phúc của cha mẹ hai bên và bè bạn. Tất cả bạn bè đều khen ngợi chúng tôi là một cặp trời sinh. Nhưng Thu Dã lại thề thốt chắc nịch. Hắn có vóc dáng cao lớn, thân hình cường tráng, đôi mắt phượng trên gương mặt điển trai đầy vẻ công kích. "Vợ anh đã quyến rũ người yêu tôi, bạn gái tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, đối mặt với sự theo đuổi của cấp trên quyền cao chức trọng, nhất thời phạm sai lầm tôi không trách cô ấy. Nhưng anh nên quản lý vợ mình cho tốt, cô ta là người lớn tuổi, không nên ra tay với cấp dưới." "Tôi thấy anh trông cũng không tệ, chắc không phải kiểu đàn ông không quản nổi phụ nữ chứ?" Khi Thu Dã nói lời này, tầm mắt hắn quét qua phần thân dưới của tôi một cách đầy ẩn ý. Tôi cảm thấy phẫn nộ và bị xúc phạm. Hắn khẽ cười một tiếng, cúi người đột ngột áp sát, trầm giọng nói bên tai tôi, hơi thở lướt qua mang tai. "Anh Hàn Dụ này, với tư cách là một người đàn ông, hãy dốc hết sức mình để đưa vợ anh trở về với gia đình đi." Khoảnh khắc đó, cánh tay tôi nổi đầy da gà, mang tai như có luồng điện xẹt qua. Tim đập nhanh quá mức. Tôi không tin lời Thu Dã, nhưng vợ tôi dạo gần đây quả thực thường xuyên đi sớm về muộn, trên người còn vương mùi nước hoa không thuộc về cô ấy. Chúng tôi sắp xuất phát đến nhà bố mẹ tôi dùng bữa. Lúc lái xe, tôi vờ như vô tình nói với cô ấy: "Uyển Uyển, lúc nãy anh giúp em cầm áo khoác thì thấy trên đó có một sợi tóc dài màu hồng." Động tác dặm lại son môi trước gương của Tiết Uyển khựng lại, ngay sau đó liền tự nhiên đáp: "À, chắc là lúc đi ăn với cấp dưới thì tóc cô ấy rụng vướng vào thôi." Cô ấy giải thích: "Một cô bé khá năng động, mới tốt nghiệp, nhuộm cả mái đầu màu hồng. Em cũng từng kể với anh là năm hai mươi tuổi em cũng muốn nhuộm màu hồng, nhưng vì bố mẹ khó chấp nhận nên mới từ bỏ đấy..." Ngay sau đó, chủ đề câu chuyện bị cô ấy dẫn dắt sang buổi tụ họp lần này. Tiết Uyển là con một, bố mẹ cô ấy đều là giáo sư đại học, tính tình ôn hòa. Sau khi ăn tối xong, tôi ngồi bồi bố cô ấy đánh cờ vây. Tôi đang suy nghĩ nên hạ quân cờ ở đâu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cãi vã truyền xuống từ tầng trên. Tôi lập tức nhìn lên, nhà họ Tiết là căn hộ thông tầng, giờ này người ở trên lầu chỉ có Tiết Uyển và mẹ cô ấy. "Thưa bố, để con lên xem thử, có lẽ Uyển Uyển lại dở tính trẻ con cãi nhau với mẹ rồi." Tôi xin phép bố vợ rồi lên lầu. Cửa phòng Tiết Uyển không đóng, qua khe cửa, tôi thấy mẹ Tiết đang cầm một chiếc ghim cài áo chất vấn cô ấy. "Đây là cái gì? Đừng có bảo với mẹ là Tiểu Dụ tặng, nó không bao giờ tặng con thứ rẻ tiền như thế này." Mẹ Tiết vừa nói vừa thẳng tay ném chiếc ghim cài áo hình lông vũ xuống đất. Tiết Uyển siết chặt nắm đấm, gào lên với mẹ mình: "Mẹ lại lục lọi đồ của con! Con sắp ba mươi rồi chứ không phải lên ba, mẹ có thể tôn trọng quyền riêng tư của con được không!" Mẹ Tiết biện bạch: "Mẹ chỉ giúp con cất áo khoác, cái ghim này tự nó rơi ra thôi. Với lại, ba mươi tuổi thì không phải con gái mẹ nữa à? Mẹ có lục đồ của con thì đã sao!" Biểu cảm của Tiết Uyển trong chớp mắt như sắp nghẹt thở: "Mẹ chẳng có chút ý thức về ranh giới hay lịch sự nào cả." Lời vừa dứt, một cái tát giáng mạnh xuống mặt cô ấy. Chát —— Tiết Uyển lệch mặt sang một bên sau tiếng động giòn giã ấy. "Tao không lịch sự? Tiết Uyển, mày ăn nói với tao thế đấy à!" Mẹ Tiết thét lên: "Có phải mày làm loạn ở bên ngoài không? Tiểu Dụ đối xử với mày tốt biết bao! Sao mày không thể sống tử tế với nó như người bình thường được hả! Mày... sao tao lại sinh ra cái loại nghiệt chướng như mày cơ chứ!" Tim tôi thắt lại, trước khi mẹ Tiết kịp nói ra những lời gây tổn thương hơn, tôi đã đẩy cửa bước vào. Trong sự ngỡ ngàng của bà, tôi ôm lấy vai bà: "Mẹ, mẹ đừng giận." Sau khi trấn an mẹ Tiết, tôi mới nhìn xuống chiếc ghim cài áo dưới đất. Đó là một chiếc ghim hình lông vũ khảm đá Opal, vốn dĩ sẽ rất đẹp. Nhưng đá Opal rất giòn, những ánh sắc lung linh giờ vỡ vụn vương vãi trên mặt đất. Tôi bình tĩnh nhặt chiếc ghim hỏng lên, cười bất lực rồi tiến tới nắm lấy tay Tiết Uyển. "Uyển Uyển, sao em không giải thích rõ với mẹ? Đây là món đồ chúng ta mua tuần trước khi đi dạo công viên, thấy em nhìn nó thêm một cái nên anh đã mua luôn." Tôi quay sang nói một cách chân thành với mẹ Tiết đang có chút lúng túng: "Mẹ ạ, lúc đó con cũng không nghĩ nhiều, Uyển Uyển xứng đáng với những chiếc ghim đá quý tốt hơn. Nhưng con nghĩ, món cô ấy thích mới là món tốt nhất." Nụ cười và giọng điệu của tôi đều vô cùng chân thành, mẹ Tiết thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay tôi như để che giấu sự bối rối. "Mẹ biết Tiểu Dụ là đứa tốt, Uyển Uyển ở bên con là phúc phận của nó, con hãy bao dung nó nhiều hơn..." "Đó đều là việc con nên làm mà mẹ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao