Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Một tháng sau, tôi nhận được giấy chứng nhận ly hôn. Nhưng mới cầm trên tay được một giây, còn chưa kịp ấm chỗ đã bị Thu Dã thu mất. "Tôi giữ hộ cho." Hắn giống như kẻ đa cấp vậy, không chỉ thu mất giấy ly hôn mà còn thu cả căn cước công dân của tôi. "Phòng khi đầu óc anh không minh mẫn lại đi ăn lại cỏ cũ." Hắn hào phóng nói: "Lúc nào cần dùng căn cước thì nói rõ với tôi, tôi sẽ đưa." "Cảm ơn nhé." Tôi cười như không cười. "Khách khí rồi." Cả tháng trời tôi đều "tự nguyện" ở nhà hắn, hôm nay hắn mới chịu thả tôi về nhà mình. Tôi cứ tưởng ly hôn xong hắn sẽ yên tâm, kết quả không ngờ vừa đến nhà tôi hắn đã lộ mặt chuột. "Mấy thứ đồ này của Tiết Uyển, mấy cái hoa lá đan len này, thảm lông này, cả con búp bê BJD này nữa, vứt hết ra ngoài!" Hắn thấm thía nói với tôi: "Bảo bối, vứt bỏ đồ của người cũ đi anh mới có thể đón nhận cuộc sống mới tốt hơn." Tôi chặn cái túi rác đen cỡ lớn mà không biết hắn lôi từ đâu ra, khóe mắt giật giật. "Bỏ búp bê của tôi xuống!" Thu Dã khó chịu quay đầu lườm tôi: "Cô ta cắm sừng anh như thế mà anh vẫn còn muốn giữ đồ của cô ta à? Cái đồ bạc tình, tôi đây lần đầu tiên đã trao cho anh, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình anh, vậy mà anh lại cứ tơ tưởng đến cái người phụ nữ lăng nhăng kia!" Tôi hết cách, đành bình tâm tĩnh khí nói với "vua giấm": "Đây đều là đồ của tôi. Thảm len, búp bê, bộ đồ ăn bằng men màu, đều là của tôi cả. Thực tế thì Uyển Uyển rất ít khi đến nhà tôi, đồ để ở nhà ngoại trừ hai đôi giày cao gót và mấy chiếc váy dùng để che mắt người khác ra, thì tất cả những thứ khác đều là đồ của tôi." Trong sự ngẩn ngơ của Thu Dã, tôi hơi lúng túng quay mặt đi, cúi đầu tự giễu. "Rất kỳ quái đúng không, một người đàn ông như tôi lại thích móc len thủ công, thích may quần áo cho búp bê, dùng bộ đồ ăn đầy hơi hướm thiếu nữ để nấu những bữa cơm đẹp mắt... Rất kỳ quái đúng không? Trông chẳng khác gì một kẻ biến thái..." "Rất đáng yêu." Thu Dã cắt lời tôi. Hắn đưa tay nâng mặt tôi lên, nhìn vào mắt tôi và lặp lại một cách chân thành, nhấn mạnh: "Rất đáng yêu." Hắn chọc chọc tôi. "Đáng yêu đến mức tôi "lên" rồi này." Tôi và Thu Dã thực sự vô cùng, vô cùng hợp nhau về chuyện đó. Chúng tôi lại lăn lộn từ nhà tôi lên đến tận giường của tôi. Vì là lần đầu tiên ở nhà tôi, trên giường của tôi, nên hắn đặc biệt hưng phấn. Còn không ngừng ép hỏi tôi: "Tiết Uyển đã từng ngủ trên giường của anh chưa? Hử? Nói mau..." "... Ưm, chưa từng." Hắn hỏi đi hỏi lại, tôi chỉ có thể liên tục trả lời. Sau khi mây mưa xong, tôi được hắn ôm vào lòng, cuối cùng cũng thổ lộ tâm tình. "Tôi và Tiết Uyển là hôn nhân hợp đồng, giữa chúng tôi không có tình yêu, chỉ có tình bạn." Đôi mắt vốn luôn sắc sảo của Thu Dã lúc này long lanh, như đang phát sáng trong bóng tối. Tôi tựa vào cơ ngực của hắn: "Chẳng lẽ anh không thấy lạ sao, nếu tôi là một trai thẳng, sao có thể dễ dàng chấp nhận việc mình bị một người đàn ông ôm ấp, sau đó còn không hề phản kháng. Anh không thực sự nghĩ rằng lời đe dọa trẻ con của anh có hiệu lực đấy chứ?" Thu Dã nói hắn yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, sau này tôi ngẫm lại, thực ra tôi có lẽ cũng vậy. Ngay từ lần đầu tiên hắn tìm đến tôi, nói với tôi việc Tiết Uyển ngoại tình. Nghe nội dung có thể coi là chấn động từ miệng hắn, tôi lại đang thẫn thờ nghĩ xem hắn dùng loại nước hoa của hãng nào mà thơm thế. Lúc ánh mắt sắc sảo của hắn đột ngột áp sát tôi, tôi đã suýt tưởng hắn định hôn mình. Tim đập nhanh không phải vì sợ hãi, mà là vì ham muốn bị kìm nén quá lâu, một ham muốn từng khiến tôi thấy hổ thẹn. Đó chính là rung động. "Ở nhà tôi... bố mẹ tôi không thể chấp nhận việc tôi thích đàn ông, họ cảm thấy mất mặt, cảm thấy tôi là kẻ dị biệt." Tôi tự giễu cười một cái, không nói ra những lời khó nghe hơn mà bố mẹ tôi từng nói. "Cho nên trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ở bên một người đàn ông." Nhưng sự xuất hiện của Thu Dã, hắn đã mạnh mẽ bắt tôi phải đối diện với ham muốn của chính mình hết lần này đến lần khác. "Ở bên anh tôi thấy rất vui, một niềm vui chưa từng có, cũng là sự nhẹ nhõm chưa từng có..." Tôi ngẩng đầu, chủ động hôn Thu Dã. "Thực ra... lúc biết anh thích và theo dõi tôi suốt bao nhiêu năm như thế, tôi căn bản không hề sợ hãi, chỉ cảm thấy hưng phấn..." Hóa ra lại có người yêu tôi đến nhường ấy. Bố mẹ tôi đều không yêu tôi, vậy mà lại có một người xa lạ chẳng hề có quan hệ huyết thống lại nhìn chằm chằm tôi, yêu tôi đến mức gần như bệnh hoạn. Hơn nữa người này lại chính là người tôi thích. Thu Dã hung hăng giày vò đôi môi tôi, mãi lâu sau mới buông ra. Hắn tựa trán vào trán tôi: "Đừng buồn, A Dụ, sau này tôi sẽ luôn nhìn về phía anh, yêu anh. Nếu con người có thể dễ dàng bị phân loại theo một đặc điểm nào đó, vậy thì thích màu đỏ là dị biệt, thích bánh mì là dị biệt, thích mèo là dị biệt, không thích mèo cũng là dị biệt... tất cả mọi người trên thế giới này đều là kẻ dị biệt cả thôi." Hắn ôm chặt lấy tôi, như một kẻ giữ của ôm khư khư lấy bảo vật vậy. "A Dụ, anh không phải kẻ dị biệt, anh là đồng loại của tôi." Luôn có người bận tâm đến thế tục. Nhưng cũng luôn có người sẽ vượt qua thế tục để yêu nhau. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao