Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi xuống xe, bước đi vô định. Đi mãi, đi mãi, trời bỗng nhiên đổ mưa. Khoảnh khắc này, tâm trạng của tôi hòa cùng màn mưa lớn. Tôi sinh ra vốn đã ở trong một trận mưa ẩm ướt, chưa từng tạnh. Lạnh quá, tôi muốn một chút hơi ấm, vì vậy tôi đã gọi điện cho Thu Dã. Khi hắn đến, tôi đang vuốt ve một con chó lang thang cũng không có nhà để về. Một con chó lai rất xấu xí, tôi chưa từng thấy con chó con nào xấu đến vậy. Xấu đến mức không bình thường, chắc vì vậy nên mới bị chủ bỏ rơi chăng. Tôi và con chó con xấu xí cùng nhau dầm mưa, đột nhiên mưa tạnh. Tôi ngẩng đầu, là người che ô cho tôi đã đến. Thu Dã nhíu mày, ngồi xuống bóp lấy cằm tôi, giọng nói không giấu nổi lửa giận: "Ai đánh anh?" Tôi cụp mắt xuống: "Hỏi cái này làm gì, anh định giúp tôi đánh trả chắc?" Vết thương nơi khóe môi được vuốt ve cực kỳ dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với giọng điệu âm u của Thu Dã: "Ừ, tôi sẽ giúp anh trả lại gấp trăm lần." Tôi chậm rãi ngước mắt, ngẩn ngơ nhìn hắn. Hắn dần trở nên nhòa đi trong tầm mắt tôi. Vai tôi run rẩy, rồi sau đó cả người không ngừng run bần bật. Ở nhà họ Hàn, trước mặt bố mẹ, tôi không dám để lộ một chút nhát gan nào, vì họ sẽ không xót xa cho tôi, nhìn thấy sơ hở của tôi họ chỉ càng hung hăng nắm thóp để công kích tôi thôi. Trước mặt Tiết Uyển, tôi cũng không thể hoàn toàn gỡ bỏ lớp áo giáp, vì trong quan niệm thế tục, cô ấy là con gái, là em gái, tôi là anh trai, là con trai, tôi phải bảo vệ cô ấy. Nhưng trước mặt Thu Dã, tôi bỗng nhiên sụp đổ. Cùng là đàn ông với nhau, nhưng chúng tôi lại thân mật không kẽ hở. Hắn nói sẽ bảo vệ tôi. Tiếng gào thét khàn đục như dã thú bị dồn vào đường cùng vang lên trong màn mưa lớn. "Huhu —— oa ——" Thu Dã mang cả tôi và con chó về nhà. Hắn đưa tôi vào phòng tắm xả nước nóng, xả rất lâu, cơ thể lạnh giá của tôi mới hồi lại chút hơi ấm. Tôi ngâm mình trong bồn tắm, nhìn hắn tắm cho tôi xong lại đi tắm cho con chó con. Hắn sờ sờ lên người con chó vài cái rồi nói với tôi: "Con chó này sức khỏe không vấn đề gì lớn, không bị gãy xương hay gì cả, mai đưa nó đi tiêm phòng nhé." Tôi ngơ ngẩn nhìn động tác thuần thục của hắn, vừa nãy lúc hắn tắm cho tôi có phải cũng giống như đang kỳ cọ cho chó con không nhỉ? Tôi hồi tưởng lại một chút, thấy cũng có nét tương đồng. "Đừng ngâm lâu quá, tự mặc quần áo được không?" Hắn vừa bận rộn đè con chó con xuống sấy lông vừa chỉ huy tôi mặc đồ. Tôi đứng dậy dùng khăn tắm của hắn lau khô rồi tròng vào chiếc áo sơ mi của hắn. Hắn dẫn tôi đến một căn phòng để nghỉ ngơi: "Anh ngồi đây một lát, tôi đi nấu chút gì đó cho anh ăn." Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Hắn ra ngoài, tôi ở trong phòng thẫn thờ một lúc. Căn phòng này ánh sáng khá mờ, tôi muốn tìm công tắc đèn. Tách —— Đèn sáng trưng, căn phòng hiện ra rõ mồn một. Đây chắc là phòng ngủ chính của nhà Thu Dã, phòng rất rộng, tràn ngập hơi thở cuộc sống. Một bên giường và phía cuối giường cách đó không xa đều có rèm cửa. Mùi hương thuộc về Thu Dã trong phòng quá đậm đặc. Không hề khó ngửi, đó là mùi hương pha trộn giữa cỏ xanh và bạc hà, giống như cái tên của hắn vậy, ôn hòa mà hoang dại. Cơ thể tôi đã quá quen thuộc với mùi hương của hắn, ngửi lâu khiến tôi nảy sinh những phản ứng tệ hại. Tôi muốn hít thở không khí, liền mở rèm bên cạnh giường ra, mở cửa sổ cho thoáng. Rồi theo thói quen lại kéo tiếp rèm ở phía cuối giường. Nhưng vừa kéo rèm ra, tôi đã đứng hình. Phía cuối giường đối diện hoàn toàn không có cửa sổ, mà là một bức tường trắng dán kín bảng trắng. Trên cả bức tường đó dán vô số những tấm ảnh. Đặc biệt là ở giữa có một tấm ảnh rất lớn, bên dưới viết hai chữ to tướng: —— HÀN DỤ. Cả một bức tường, chằng chịt toàn là ảnh của tôi. Mỗi tấm ảnh đều có dòng chú thích bằng chữ viết. "Hàn Dụ, sinh viên tốt nghiệp ưu tú khoa Công nghệ Thông tin." "Cao 179, nặng 60, số đo ba vòng ước chừng..." "Thích động vật nhỏ." "Ghét rau diếp cá." "..." Chằng chằng chịt chịt những chú thích về tôi, dòng cuối cùng là: "Anh ấy ghét mùi thuốc lá." Khoảnh khắc đó, một luồng điện xẹt từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, một cảm giác nghẹt thở ùa tới. Cộc cộc —— Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cả người tôi run bắn vì sợ hãi, cứng đờ xoay người nhìn về phía cửa. Thu Dã đang đứng ngay ngắn cạnh cửa, trên tay bưng một bát mì, gương mặt vẫn vương nụ cười như có như không. "A Dụ, tôi nấu mì xong rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao