Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Gia đình tôi ba đời làm kinh doanh, ông bà nội tay trắng lập nghiệp, gây dựng nên một gia sản không hề nhỏ. Bố tôi không có mấy thiên phú kinh doanh, chỉ có thể coi là người giữ nghiệp. Nhưng ông ấy đã may mắn sinh ra được một cậu con trai rất thông minh —— chính là anh trai tôi. Anh tôi đã mở rộng bản đồ thương mại của nhà họ Hàn lên gấp nhiều lần. Nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, thì anh ấy chắc chắn là kiểu nam chính "Long Ngạo Thiên" bá đạo nhất. Hôm nay anh cả Hàn Thần cũng đưa vợ về nhà dùng bữa. Trong bữa ăn, bố và anh cả thảo luận về vụ mua lại mới nhất của công ty. Ông rất hài lòng với thủ đoạn của anh tôi, rồi quay sang răn đe tôi: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, con phải học tập anh trai con cho tốt vào. Chỉ cần con có được một phần mười tài năng của anh con thôi thì đã không đến mức vô tích sự như bây giờ!" Tay gắp thức ăn của tôi khựng lại, mẹ thấy vậy liền lập tức giảng hòa: "Bây giờ học vẫn còn kịp mà. Hôm nay có cả Uyển Uyển ở đây, ông nói chuyện đó làm gì?" Bố tôi hừ lạnh một tiếng: "Uyển Uyển cũng là đứa ta nhìn lớn lên từ nhỏ, ta biết nó là đứa tốt. Là cái thứ phế vật nhà mình không xứng với Uyển Uyển, Uyển Uyển người ta đã leo lên vị trí quản lý ở tập đoàn internet lớn rồi, còn Hàn Dụ vẫn chỉ là nhân viên quèn ở cái công ty nhỏ. Bảo con thi công chức cũng không đỗ, suốt ngày vùi đầu vào mấy cái công ty không có tiền đồ, ta thật không biết con mưu cầu cái gì!" Bố tôi rất coi thường tôi, mắng mỏ tôi xong ông lại dịu giọng nói với anh cả: "Quyền huynh thế phụ, con hãy dạy bảo em trai cho tốt vào." Anh tôi gật đầu thờ ơ. Tôi biết anh ấy chẳng để tâm đến lời của bố. Anh ấy lớn hơn tôi mười mấy tuổi, so với anh ấy, tôi thấy mình có nhiều chủ đề chung với cậu con trai đang học tiểu học của anh ấy hơn. Trong lòng bực bội nhưng tôi không phản kháng lại bố. Tôi không muốn cãi nhau với ông, chỉ muốn yên ổn ăn xong bữa cơm này. Nhưng bố tôi không hề buông tha. Sau bữa ăn là lúc uống trà, ông thích trà Công Phu, tôi đứng cạnh châm nước rót trà. Lúc tôi đang gạt bọt trà, ông đột ngột hỏi: "Con và Uyển Uyển định bao giờ thì có con?" Tay tôi run lên, đầu ngón tay bị nước trà nóng bỏng dội trúng. Nhớ đến chuyện ly hôn mà Tiết Uyển nhắc lúc trên xe, tôi quyết định lót đường trước. "Dạo này công việc của con và Uyển Uyển đều rất bận..." Lời tôi còn chưa dứt, bố tôi bỗng đập mạnh xuống bàn một cái. "Cái công việc rách nát của con thì có gì mà bận?!" "Anh trai con không bận hơn con chắc, mà thằng Tiểu Duệ cũng đã lên tiểu học rồi đấy!" "Suốt ngày chỉ biết tìm cớ, Hàn Dụ, con chỉ biết đối phó với ta và mẹ con thôi. Chúng ta không yêu cầu con phải ưu tú như anh cả. Nhưng ít nhất, ít nhất thì cũng phải kết hôn sinh con theo đúng trình tự như một người bình thường, chuyện đó con cũng không làm được sao?!" Ông vung tay hất văng khay trà, nước trà nóng hổi đổ ụp lên mu bàn tay phải của tôi. Nhưng bố tôi không hề chú ý đến, ông vẫn đang tự mình tức giận đến đỏ mặt tía tai. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, tôi thậm chí còn không biết mình đã chọc giận ông ở điểm nào, mà ông lại đột ngột phát hỏa. Cảm giác bất lực sâu sắc giống như vô số lần trước đây lại đè nặng lên tôi, khiến tôi gần như nghẹt thở. Mẹ tôi bị động tĩnh bên này làm cho kinh động, vội dắt Tiết Uyển đi tới. Bố tôi vừa nhìn thấy Tiết Uyển liền hỏi ngay: "Uyển Uyển, công việc của hai đứa bận đến mức chân không chạm đất à? Đến cả thời gian sinh con cũng không có sao?" Sắc mặt Tiết Uyển trở nên ngượng ngùng: "Chuyện này... thưa bố, dạo này con quả thực..." Tôi lập tức đứng dậy: "Bố, bố đừng nói chuyện với Uyển Uyển như thế." Mẹ tôi nghe lời tôi xong thì là người phản đối đầu tiên: "Tiểu Dụ, sao con lại ăn nói với bố như vậy?" Bà vốn đang dắt tay Tiết Uyển, lúc này liền đau đầu vỗ vỗ mu bàn tay cô ấy: "Uyển Uyển, mẹ biết con là đứa trẻ ngoan, con cũng không nỡ nhìn Tiểu Dụ và bố nó suốt ngày cãi nhau vì chuyện con cái chứ?” “Hai đứa sớm có con đi, dù là trai hay gái nhà mình đều thích cả. Cũng không cần lo lắng ảnh hưởng sự nghiệp, phụ nữ không cần quá nặng lòng với sự nghiệp làm gì. Cho dù con không đi làm, nhà mình cũng có thể cho con và đứa trẻ một cuộc sống tốt nhất. Đàn bà con gái, không cần phải ra ngoài tranh giành với đàn ông đâu, trông khó coi lắm." "Người bình thường thì đều là chồng lo việc ngoài, vợ lo việc trong. Con cứ làm tốt phận sự hiền nội cho gia đình nhỏ, mẹ và bố Tiểu Dụ sẽ không để con chịu thiệt đâu." Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy biểu cảm nghẹt thở hiện rõ trên mặt Tiết Uyển. Bố tôi lại lộ ra vẻ tán đồng: "Ta vốn chẳng có kỳ vọng gì lớn lao ở Hàn Dụ, chỉ mong nó có thể giống như người bình thường, kết hôn sinh con, sống một đời quy củ là tốt rồi. Nó đã không biết phấn đấu như anh nó, thì cũng đừng làm mất mặt anh nó, đừng làm xấu mặt cái nhà họ Hàn này!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao