Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi không thể trả lời câu hỏi này, cũng không có tư cách để trả lời. Nhưng Thu Dã cứ bám riết không buông, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào tôi, đầy áp lực. Tôi chỉ đành nói: "Nếu là tôi, chắc tôi sẽ từ bỏ, xu hướng tính dục không hợp thì căn bản không thể yêu nhau được." Khóe miệng Thu Dã trĩu xuống, dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi. Hắn lại nốc một ngụm rượu lớn: "Tôi sẽ không từ bỏ, cô ấy thích kiểu người như thế nào thì tôi có thể trở thành kiểu người đó, tôi sẵn sàng vì cô ấy mà trả giá tất cả." "Hàn Dụ, Tiết Uyển không yêu anh, anh có chịu buông tay không?" Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm ly rượu, cảm thấy mình có lẽ đã say thật rồi, tôi thế mà lại trả lời hắn. "Tôi sẽ buông." Thu Dã nghe thấy câu trả lời của tôi thì đột nhiên rất vui vẻ, hắn cười lớn. "Tôi thấy anh cũng chẳng phải thật lòng thích Tiết Uyển đâu." "Hàn Dụ, đã thích một người thì sao nỡ giao họ vào tay kẻ khác. Tôi thích cô ấy đến thế, muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời trao cho cô ấy, sao có thể cam lòng giao tương lai của cô ấy cho một người không chắc chắn được chứ." Tôi cảm thấy Thu Dã chắc là yêu cô gái tóc hồng kia đến chết đi sống lại rồi, trong lòng nhất thời lại nảy sinh vài phần lo lắng —— là lo cho Tiết Uyển. Vì tâm sự nặng nề, tôi đã uống rất nhiều rượu. Ngày hôm sau tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mụ mị. Tôi mở mắt nhìn căn phòng xa lạ. Đây không phải nhà mình, hình như là một khách sạn nào đó. Tôi muốn ngồi dậy, nhưng lại phát ra một tiếng rên rỉ. Vừa cử động, cả người đã đau nhức như thể vừa tập Pilates suốt cả một đêm. Chân vừa động đậy, bỗng cảm thấy phía sau cũng đau rát, mắt tôi trợn ngược lên ngay lập tức. Quay đầu lại liền thấy một gã đàn ông khỏa thân đang nằm bên cạnh. Hít —— —— Là Thu Dã! Sau một hồi cuống cuồng loạn lạc, chúng tôi ngồi đối diện nhau trên ghế sofa trong im lặng. Thu Dã cầm điếu thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Tôi xoa xoa thái dương. "Tối qua cả hai chúng ta đều say rồi, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi..." Mắt Thu Dã đỏ hoe ngay lập tức, hắn ngắt lời tôi: "Sao có thể coi như chưa từng xảy ra được!" "Anh có biết thứ anh đã cướp đi tối qua là gì không?" "Là thân xác xử nam quý giá nhất của tôi đấy!" Tôi câm nín. Hắn tựa vào lưng ghế che mắt: "Tôi không còn trong trắng nữa rồi, bây giờ anh bảo tôi phải đối mặt với Chân Chân thế nào đây?" Tôi không biết phải an ủi hắn thế nào, chẳng lẽ lại nói với hắn là tôi cũng là xử nam, hắn không chịu thiệt đâu? Không thể nói thế được, sẽ bị lộ mất. Tôi chỉ đành mở miệng khô khốc: "Thế thì cũng chịu thôi, tôi cũng đâu thể chịu trách nhiệm với anh được." Thu Dã nghe vậy liền áp sát tôi ngay lập tức: "Anh có ý gì?" Biểu cảm của hắn trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, tôi rụt rè lùi lại. "Chúng ta đều là đàn ông..." Hắn lại ngắt lời: "Đều là đàn ông thì sao chứ?!" Hắn đứng dậy đi tới đi lui trước mặt tôi. Một lát sau, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, hắn nhìn chằm chằm tôi. "Anh phải chịu trách nhiệm với tôi." "Vợ anh quyến rũ bạn gái tôi, nếu không thì sao tôi có thể mất đi thân xác xử nam quý giá nhất được!" "Anh phải bồi thường cho tôi." Tôi có chút lúng túng: "Bồi thường thế nào?" Hắn đứng trước mặt tôi, cúi người đưa tay móc lấy cằm tôi. "Ly hôn với Tiết Uyển đi, rồi ở bên tôi." "Nếu không... anh chắc cũng không muốn chuyện Tiết Uyển ngoại tình với một người phụ nữ ầm ĩ lên khiến cả hai nhà đều biết đâu nhỉ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao