Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khi tôi về đến nhà đã là chập tối ngày hôm sau, thấy trong nhà không bật đèn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hôm nay Tiết Uyển không ở đây. Nhà tôi ở gần công ty tôi hơn, còn công ty cô ấy thì xa, cô ấy có một căn hộ riêng ở gần công ty mình. Bình thường chúng tôi không phải lúc nào cũng ở cùng nhau. Về đến nhà, tôi tắm rửa lại lần nữa, nằm trên giường cảm thấy đầu óc rất loạn. Thu Dã nói muốn tôi bồi thường cho hắn, ở bên hắn. Nguyên văn lời hắn là: "Tôi là một người đàn ông rất truyền thống, chung thủy từ đầu đến cuối là đức tính tốt đẹp từ xưa đến nay." Chung thủy cái con khỉ gì không biết. Tôi dùng chăn che kín mặt mình. Nhưng chuông điện thoại lại vang lên. Tôi cầm điện thoại lên nhìn, tay run một cái suýt chút nữa thì đánh rơi. Lại là Thu Dã. Chuông kêu hồi lâu tôi mới run rẩy bắt máy. "Alo..." "Mở cửa." Tim tôi nảy lên một cái: "Cái gì?" "Mở cửa, tôi đang đứng trước cửa nhà anh." Tôi vội vàng xỏ dép lê đi mở cửa, khi nhìn thấy bên ngoài quả nhiên có một gã đàn ông cao một mét chín đang đứng đó, tôi vừa kinh hoàng vừa bất lực. "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Chẳng phải tôi đã nói tôi cần thời gian suy nghĩ sao?" Thu Dã đẩy tôi ra, đi thẳng vào nhà tôi: "Sao, anh sợ Tiết Uyển phát hiện anh có tư tình với tôi đến thế à?" Tôi luôn không có cách nào đối phó được với mạch suy nghĩ của Thu Dã. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi vào nhà, giống như một con sư tử đực đang tuần tra lãnh địa mới của mình, đi loăng quăng khắp nơi. "Búp bê vải thủ công, thảm dệt kim, búp bê BJD... Không ngờ Tiết Uyển lại thích mấy thứ này đấy." Tôi giật phắt mẫu búp bê BJD mà Thu Dã đang cầm: "Anh đừng có động vào đồ của nhà... tôi!" Thu Dã trĩu môi: "Chính mông anh là thứ động vào sự trinh trắng của tôi trước đấy." Nghe những lời thô tục của hắn, tôi thật sự muốn ngất xỉu. Tôi lớn đến từng này đều sống trong môi trường đoan chính, chưa từng gặp hạng lưu manh mang gương mặt người như Thu Dã bao giờ. "Anh đột ngột đến nhà tôi, lỡ Tiết Uyển có ở nhà thì sao?" tôi nghiến răng, "Chẳng lẽ anh muốn Tần Chân Chân biết chuyện anh và tôi... rồi sao?" Ánh mắt Thu Dã bỗng tối sầm lại: "Chân Chân không có ở nhà." Hắn đột nhiên áp sát tôi: "Tiết Uyển cũng không có ở nhà, anh nói xem hai người bọn họ giờ đang làm gì?" Tôi bị sự áp sát đột ngột của hắn làm cho giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau. "Tôi... tôi không biết, họ có lẽ đang xem phim, Tiết Uyển thích xem phim tài liệu." Thu Dã khẽ cười, dường như đang chế nhạo sự ngây thơ và vẻ lúng túng muốn che đậy của tôi. Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này. Tôi và Thu Dã đã lăn lộn trên giường của tôi. "Đừng..." Tôi muốn ngăn bàn tay hắn lại. Nhưng sức lực của hắn quá lớn, dễ dàng khống chế mọi động tác của tôi. Hắn cắn vành tai tôi, trầm thấp nói: "Cho tôi xem chút đi, tối qua tôi uống nhiều quá chẳng nhớ nó trông như thế nào nữa." Tôi xấu hổ đến mức gần như suy sụp, nhưng vẫn bị hắn lật người lại. Hắn thậm chí còn bật đèn lên. Tầm mắt của hắn dường như có thực thể, đốt cháy làn da tôi nóng rực. Tôi cố gắng cuộn tròn người lại, nhưng con quỷ dữ ấy không hề buông tha cho tôi. Con quỷ khẽ thì thầm: "Thế mà lại là màu hồng..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao