Chương 1
Đang tắm mà phải báo cáo công việc cho sếp, tôi trượt tay ấn nhầm vào gọi video. Thứ hai, tôi thấp thỏm hỏi sếp có nhìn thấy gì không. Sếp lạnh nhạt trả lời: “Từ cổ trở lên.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, là sếp chỉ thấy mặt tôi thôi? May thật, quá may. Ai ngờ ngay sau đó lại nghe thấy sếp nói: “Cổ chân.” 1. “Cổ chân.” Giọng nói vừa kết thúc, phòng làm việc to đùng trở nên tĩnh mịch lạ thường. Tôi và sếp của tôi --- Đoàn Hành, mắt to trừng mắt nhỏ. Tiền lương không nên gọi là tiền lương, phải gọi là “phí uất ức” mới đúng. Hôm qua là cuối tuần, tôi vốn đang hưởng thụ ngày nghỉ của mình. Đang nhàn nhã tắm, đột nhiên tôi nhận được tin nhắn của Đoàn Hành. 【 Báo cáo lịch trình hội nghị tuần sau đi. 】 Lúc đó bọt dầu gội trên đầu tôi còn chưa được xả hết, đã có một ít bọt dầu gội chảy vào trong mắt tôi. Nhưng tôi không rảnh để ý tới nó, chỉ sợ Đoàn đại tổng tài chờ lâu sốt ruột, trực tiếp ấn vào nút gọi thoại. Đợi khi nghe thấy tiếng “tích” của điện thoại được kết nối xong, tôi liền đặt điện thoại lên kệ chứa đồ bên cạnh, vừa xả nước vừa nói chuyện. Nhưng kỳ lạ là, tôi nói một mạch thật lâu nhưng đối diện lại chẳng đáp lấy một câu nào. Thậm chí trong lúc tôi nói tới cuộc họp quan trọng, sếp còn trực tiếp tắt máy. Chuyện gì vậy? Tôi lau bọt nước trên mặt, trực tiếp mở to đôi mắt còn hơi rát ra, buồn bực cầm điện thoại lên nhìn kỹ lại… 【 Cuộc gọi video dài 02:21. 】 “…” … Cổ... cổ chân? Vậy chẳng phải là sếp đã nhìn thấy hết rồi sao? Tôi căng thẳng nuốt nước bọt: “Vậy... Vậy sếp có nhìn thấy phía sau eo...” Tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Thật sự là khó có thể mở miệng nổi. Đoàn Hành vốn đang phê duyệt văn kiện, nghe vậy động tác đóng dấu hơi ngừng lại một chút, ngước mắt nhìn về phía tôi: “Sau eo cậu có cái gì sao?” Vẻ mặt nghi ngờ kia trông không giống giả vờ. Xem ra hẳn là sếp còn chưa nhìn thấy. Trái tim đang treo lơ lửng của tôi nặng nề rơi xuống đất, tôi liên tục xua tay: “Không có gì, không có gì. Xin lỗi Đoàn tổng, lần này là tôi thất trách, sau này tôi sẽ không để mình phạm phải sai lầm cấp thấp này nữa.” Đoàn Hành vô cùng tự nhiên nhận lấy lời xin lỗi của tôi, một lần nữa đưa mắt nhìn vào văn kiện. Trên sống mũi cao thẳng đeo một chiếc kính gọng vàng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, toàn thân toát lên khí chất cấm dục tinh anh. Cứ như kiểu người đàn ông vừa cách màn hình nhìn chằm chằm một người đàn ông khác tắm rửa hơn hai phút đồng hồ hôm qua không phải là anh vậy. “Ừm, lần sau không được viện lẽ này nữa, đi làm việc đi.” … Trở lại chỗ ngồi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, trong lòng vẫn còn sợ hãi. May mà Đoàn Hành không nhìn thấy thứ trên thắt lưng tôi, nếu không có lẽ tôi phải cuốn gói rời đi mất. Suy cho cùng, có người nào tinh thần bình thường lại có thứ đó trên người chứ? Mấy ngày trước. Tôi tới quán bar mua say. Bởi vì tâm trạng lúc đó đang tồi tệ tới tột cùng, tôi uống rượu như không muốn sống, hết ly này tới ly khác Khổ nỗi tửu lượng không tốt, rất nhanh đã “đứt phim”. Rạng sáng hôm sau mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường lớn của khách sạn. Cảm giác khác thường ở nửa thân dưới cùng tiếng hít thở đều đều bên cạnh đều đang nhắc nhở tôi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cửa sau mà tôi đã thủ vững hai mươi ba năm cứ như vậy thất thủ. Tôi không dám bật đèn, càng không dám nhìn người đàn ông bên cạnh, rất sợ hắn là một gã đầu heo nào đó. Chỉ biết vơ lấy quần áo rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Kết quả về đến nhà tắm rửa xong mới phát hiện. Trên người tôi ngoại trừ vết đỏ lấm tấm, sau eo còn có thêm một ấn ký khác. Chỉ thấy một dòng chữ to rõ ràng được in bằng mực đỏ tươi: [Kiểm dịch đạt chuẩn, đưa về nơi giết mổ.] ? Thằng nào dám đóng con dấu kiểm dịch thịt heo lên người ông đây vậy? Lại còn không thể rửa sạch được! Thịt heo kho tàu rồi mà cái của nợ này vẫn còn sáng rõ như mới. Tôi cũng đâu thể lột da của mình ra được đúng không? Tôi tức đến mức suýt chút nữa thì tự thiêu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm phải tìm ra gã lưu manh đêm đó. Nhưng không biết là trùng hợp hay là vì nguyên nhân gì. Tôi không chỉ không tra được lịch sử thuê phòng, camera giám sát của khách sạn cũng đang trong trạng thái “bảo trì”. Trong lòng tôi hận không thể tả. Thằng oắt con, tốt nhất đừng để ông đây gặp lại mày. Nếu không, ông đây nhất định sẽ đóng dấu kiểm dịch thịt heo kín người mày! … Là một thực tập sinh vừa rời ghế nhà trường tới chốn công sở, mọi thứ tôi đều phải mày mò từ con số không. Tiền bối phụ trách hướng dẫn tôi tên là Phương Minh Duệ. Anh ấy đã làm trợ lý đặc biệt cho Đoàn Hành bốn năm, bởi vì năng lực xuất sắc, sang năm sẽ được điều đến công ty con làm phó tổng. Mà mấy tháng trước khi anh ấy đi, cần phải đào tạo cho Đoàn Hành một trợ lý mới có năng lực xuất sắc. Không sai, ứng cử viên hạt giống kia chính là tôi. Buổi chiều. Tôi làm theo cách Phương Minh Duệ dạy, phân loại văn kiện khẩn cấp và văn kiện thường, chuẩn bị giao cho Đoàn Hành phê duyệt. Nhưng gõ cửa thật lâu, mãi vẫn không có ai lên tiếng. Tôi đánh bạo đẩy cửa đi vào, phát hiện trước bàn làm việc không một bóng người. Nhưng trong phòng nghỉ lại truyền đến tiếng động rất nhỏ. Qua khe cửa chưa đóng chặt, tôi nhìn thấy Đoàn Hành đang đưa lưng về phía cửa thay quần áo. Tai đeo tai nghe Bluetooth, hình như là đang nói chuyện, thảo nào không nghe thấy tiếng gõ cửa. Phản ứng đầu tiên của tôi là thừa dịp Đoàn Hành không phát hiện, nhanh chóng đi ra ngoài. Dù sao, hôm qua cũng vừa xảy ra chuyện “nhìn thấy hết” kia. Nếu lúc này mà hoán đổi vị trí nhân vật chính rồi diễn lại màn kịch ấy thêm lần nữa, chẳng phải sẽ thành trò cười lớn. Thế nhưng ngay lúc tôi xoay người. Đoàn Hành tiện tay cởi áo sơ mi ra. Vai rộng eo hẹp hoàn mỹ lộ ra trong không khí, đường cong cơ bắp đẹp đến chói mắt. ... Bước chân tôi chợt khựng lại, sau đó bỗng trừng to mắt. Cách vài mét, tôi thấy rõ ràng trên lưng Đoàn Hành có mấy vết cào ngang dọc. Hẳn là đã bị cào cũng lâu rồi, phần lớn vết cào đã kết vảy bong ra, lộ ra da non màu hồng nhạt. Dù là như thế, cũng đủ để tôi tưởng tượng ra độ kịch liệt của cái đêm mặn nồng kia. Đây là... Tôi vô thức thả lỏng tay, văn kiện rơi xuống đất, phát ra tiếng trầm đục liên tiếp. Bóng lưng Đoàn Hành chợt cứng đờ, anh quay phắt đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của tôi. “Trợ lý Tần, có việc gì sao?” Đoàn Hành phản ứng lại trước tiên.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao