Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cơ thể anh ta bỗng trở nên căng cứng, lập tức phản bác: “Đừng nói bậy, bọn tao chỉ là bạn bè rất thân thôi.” Ồ, bạn bè. Tôi không nổi giận ngay, mà đợi sau khi bữa tiệc kết thúc mới nhắn tin hỏi anh ta: [Sao anh cứ phải xây dựng hình tượng trai thẳng cho mình vậy? Chẳng lẽ sau này anh còn định kết hôn sinh con sao?] Khương Dực nhanh chóng trả lời tôi bằng sáu chữ: [Chẳng lẽ em thì không à?] Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, cả người rét run. Sau đó, tôi đề nghị chia tay. … Thu hồi dòng suy nghĩ. Tâm trạng tôi trở nên sa sút. Loại cảm giác không được người khác thừa nhận như vậy, đời này tôi không muốn trải qua lần thứ hai. Thật sự quá khó coi. Người đàn ông bên cạnh nhạy bén nhận ra cảm xúc của tôi, khí áp quanh người cũng trở nên rất thấp. Khóe môi anh mím lại thành một đường cong lạnh lùng. “Cậu vẫn thích anh ta?” “Không, đã chọn chia tay thì chắc chắn phải có lý do, còn thích nữa thì đúng là không biết nhớ đời.” Tôi trả lời rất dứt khoát. Nghe vậy, Đoàn Hành khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh buột miệng nói: “Vậy nên hôm đó cậu mới đến quán bar mua say, đúng không?” Tôi vô thức gật đầu. Một lát sau, tôi bỗng kịp phản ứng lại: “... Sao sếp biết?” Từ góc độ tôi không nhìn thấy, trên mặt Đoàn Hành thoáng qua một tia ảo não. Tay cầm vô lăng của anh chợt siết chặt lại, miệng vẫn nhẹ tênh: “Đoán thôi, có hôm cậu đi làm sắc mặt không tốt lắm, giống như dáng vẻ sau khi say rượu vậy.” Ồ, ra là vậy. Tôi không nghi ngờ gì cả. Thầm nghĩ sếp không hổ là sếp, khả năng quan sát quả nhiên nhạy bén. Bất tri bất giác đã về đến dưới lầu nhà tôi. Lúc xuống xe, tôi nghe thấy Đoàn Hành nói. “Sau này nếu anh ta còn tới tìm cậu, bất luận ở đâu, cũng phải nói cho tôi biết đầu tiên.” Anh nói rất nghiêm túc, mang theo ý không cho phép cự tuyệt. Xe điện của tôi vì sao lại hỏng, cả tôi và Đoàn Hành đều biết rõ trong lòng. Chẳng qua là chúng tôi không muốn so đo với Khương Dực mà thôi. Nhưng liệu anh ta có quay lại không? Nếu anh ta lại đến liệu anh ta có thể làm ra chuyện ấu trĩ gì nữa không? Những chuyện này hiện tại khó mà có thể nói chắc được. Thế là Đoàn Hành nói, bất luận ở đâu, cũng phải nói cho anh biết đầu tiên. Tôi cảm kích nhìn người đàn ông trước mắt. Không khỏi cảm thán, mình may mắn biết bao mới gặp được một người sếp thần tiên như vậy. Không chỉ đẹp trai, nhân phẩm tốt, ít hạch sách, lại còn hay giúp đỡ người khác. Quả thực hoàn hảo. “Vâng thưa Đoàn tổng, cảm ơn ngài.” “Ừm, về đi.” … Một tháng sau đó, Đoàn Hành đã củng cố vững chắc hình tượng “người sếp thần tiên” trong lòng tôi. Thỉnh thoảng Khương Dực vẫn sẽ tới tìm tôi. Thỉnh thoảng anh ta lại chui ra từ đâu đó. Nói trước đó bản thân đã sai rồi, nói hiện tại anh ta đã có trách nhiệm, nói Đoàn Hành không đáng tin cậy, vừa nhìn đã biết là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo... Anh ta kiên trì đến mức làm tôi phát phiền. Ngày nào tôi cũng phải đi đường vòng đến công ty. Sau khi biết chuyện, Đoàn Hành cười lạnh một tiếng: “Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đưa đón cậu đi làm.” Ơ... Tôi có chút chần chừ. Tổng tài làm tài xế cho trợ lý, có phải là không được ổn lắm không? Nhưng thấy Đoàn Hành không cảm thấy có gì không ổn, tôi cũng không dám nói. Sau đó tôi liền được kiến thức đầy đủ năng lực “bốn lạng bạt ngàn cân” của “ông xã tôi”. Thường thì anh chỉ cần nói vài chữ đã khiến Khương Dực nghẹn họng trân trối, lòng tự trọng của Khương Dực cũng bị đè xuống đất điên cuồng chà đạp. Dần dần, có lẽ Khương Dực cũng nhận ra mình không cùng đẳng cấp với Đoàn Hành, nên cũng không tới nữa. Nhưng việc Đoàn Hành đưa đón tôi đi làm vẫn chưa dừng lại. Mỗi sáng tôi xuống lầu đều thấy xe của anh đã đợi sẵn. Có một buổi sáng tôi thực sự thấy ngại quá đỗi, bèn bảo Đoàn Hành sau này không cần đưa đón nữa. Đoàn Hành trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý. Kết quả chiều hôm đó trong hoạt động Tết Trung Thu của công ty, tôi bốc thăm trúng giải nhất. Một chiếc SUV... Tôi đi hỏi Đoàn Hành xem chuyện này có phải là do anh sắp xếp hay không. Anh chỉ nhàn nhạt nói: “Trùng hợp thôi.” ... Trong công việc, Đoàn Hành càng dành cho tôi sự kiên nhẫn vượt mức bình thường. Cứ làm theo trực giác của cậu, sai cũng không sao. Tôi dọn dẹp cho cậu. Chỉ cần không phạm lại lỗi đó lần hai là được. Dưới ảnh hưởng tích cực của Đoàn Hành, tôi mắc lỗi càng ngày càng ít, cũng bất tri bất giác có được dáng vẻ mà một “trợ lý tổng tài” nên có. Có khi Phương Minh Duệ cũng phải cảm thán tốc độ tiến bộ của tôi, anh ấy nói cứ như vậy, không bao lâu nữa là anh ấy có thể yên tâm đến công ty con nhậm chức rồi. Đối với chuyện này, tôi chỉ cười. Ai ngờ ngay sau đó Phương Minh Duệ lại nói: “Đoàn tổng thật sự rất bao dung với cậu đấy. Tôi nhớ lúc tôi vừa tới, khi đó Đoàn tổng chỉ mới hơn hai mươi nhưng cảm giác áp bức lại mạnh hơn cả mấy ông già bốn năm mươi tuổi. Lúc tôi làm việc phạm lỗi, đã mấy lần bị anh ấy mắng phát khóc đấy. “Nếu như không phải tự ý phỏng đoán sếp là không tốt, tôi còn phải nghi ngờ không biết anh ấy có thích cậu hay không đấy.” Tôi cười ha ha hai tiếng: “Sao có thể chứ? Đoàn tổng anh ấy chỉ là... chỉ là...” Chỉ là cái gì đây? Tôi phát hiện mình nói không nên lời. Trong khoảnh khắc đó, nhịp tim cũng đột nhiên trở nên mất cân bằng. … Đoàn Hành uống say rồi. Nói ra cũng buồn cười, nguyên nhân lại là chắn rượu cho tôi. Hôm nay có tiệc rượu xã giao với đối tác, Đoàn Hành dẫn tôi và mấy nhân viên của tổ dự án đến dự. Trên bàn cơm, tôi trẻ nhất, thâm niên ít nhất, tự nhiên trở thành mục tiêu tập trung “hỏa lực” của công ty đối phương, bị chuốc rượu đủ kiểu. Mà tôi đương nhiên là không có quyền từ chối, đành phải nâng ly uống cùng bọn họ. Nhưng mới uống được hai ly, vừa nâng ly thứ ba lên, người đàn ông bên cạnh đột nhiên giữ tay tôi lại: “Trợ lý của tôi tửu lượng không tốt lắm, để tôi.” Dứt lời, Đoàn Hành cầm lấy ly rượu trong tay tôi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Người của công ty đối phương thấy tình hình này lại càng hăng hái hơn, kính hết ly này đến ly khác. Sau đó, việc hợp tác khá thành công. Nhưng Đoàn Hành cũng không ngoài dự liệu mà say khướt. Tài xế cùng tôi đỡ Đoàn Hành lên nhà anh ấy rồi đi về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao