Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Anh cầm chiếc áo sơ mi mới bên cạnh mặc lên người, chỉ nháy mắt những dấu vết kia đã bị giấu kín dưới lớp vải. Rõ ràng giọng điệu kia vô cùng bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm giác được một tia bối rối cùng chột dạ trong đó. Tôi cứng ngắc nhếch khóe môi: “Xin lỗi Đoàn tổng, tôi đến đưa văn kiện, không biết ngài đang thay quần áo, cái đó... tôi... tôi ra ngoài trước đây.” Nói xong, tôi xoay người đi thẳng ra ngoài. Tốc độ nhanh như thể trong phòng này có virus. ... “Tiểu Tần, đang giờ làm việc mà ngẩn người gì thế?” Một người đàn ông đi đến trước chỗ ngồi của tôi, cong ngón tay búng nhẹ vào trán tôi. Tôi giật mình hoàn hồn, phát hiện trong lúc bất tri bất giác mình đã toát mồ hôi lạnh. Đối diện với vẻ mặt quan tâm của Phương Minh Duệ, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Anh Phương, trước đó anh nói tổng tài chúng ta giữ mình trong sạch, thanh tâm quả dục, một lòng chỉ có công việc, là thật sao?” Phương Minh Duệ kỳ quái liếc tôi một cái: “Đương nhiên là thật, chẳng lẽ chuyện đó còn chưa rõ ràng sao?” “À... Rất rõ ràng.” Tôi có chút chần chừ: “Nhưng anh nói xem liệu có khả năng nào... Anh ấy là ngụy quân tử không? Kiểu bề ngoài đạo mạo nhưng đời tư lại rất phóng túng ấy?” Lời này thật đúng là giẫm lên điểm bùng nổ của anh ấy rồi. Tôi vừa dứt lời, lông mày Phương Minh Duệ đã dựng ngược lên: “Tiểu Tần, tôi rất nghiêm túc nói với cậu, cậu có thể nghi ngờ chiều cao của Đoàn tổng, có thể nghi ngờ tuổi tác của Đoàn tổng, thậm chí cậu có thể nghi ngờ giới tính của anh ấy, nhưng duy chỉ có nhân phẩm là không thể nghi ngờ!” “...” Khá lắm, coi như tôi biết vì sao anh ấy có thể thăng chức làm phó tổng rồi. Nhưng những lời Phương Minh Duệ nói đã khiến tôi bỏ đi không ít nghi ngờ. Nói ra cũng buồn cười. Vừa rồi, vậy mà tôi lại nghi ngờ Đoàn Hành chính là gã lưu manh đêm đó. … Thật ra về đêm hôm đó, tôi cũng không phải là hoàn toàn không có ấn tượng. Trong những khoảnh khắc bị sóng tình cuốn đi, tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú có chút mất kiểm soát của Đoàn Hành. Nhưng sau này khi nhớ lại, tôi vô thức coi đó là ảo giác sau khi say rượu. Suy cho cùng, một người bình thường ngay cả cúc áo sơ mi cũng phải cài đến nút trên cùng, sống như một tấm bia trinh tiết lạnh lẽo kia, thật sự không hợp với chuyện tình một đêm. Nhưng những gì tôi nhìn thấy hôm nay khiến tôi có chút không chắc chắn. Đành phải nói bóng gió với Phương Minh Duệ. Phương Minh Duệ đã ở bên cạnh Đoàn Hành bốn năm, chắc hẳn anh ấy hiểu rất rõ con người Đoàn Hành. Lời anh ấy nói chắc chắn là không sai. Xem ra là tôi thần hồn nát thần tính rồi. Cũng đúng, đoán chừng loại người như Đoàn Hành ngay cả con dấu kiểm dịch thịt heo trông như thế nào cũng không biết, càng đừng nói đến chuyện mang theo bên người. Mà vết tích trên người anh ấy, có lẽ là do mèo cào? Cũng có thể là bị nổi mề đay? Hoặc là phạm lỗi bị mẹ dùng chổi lông gà quất? Dù sao cũng không phải là do tôi để lại. Sau khi thành công tự trấn an mình, tôi cười trêu chọc Phương Minh Duệ: “Anh Phương, vừa rồi đầu óc em bị chập mạch nói nhảm thôi, anh đừng để trong lòng nha.” Phương Minh Duệ là người hiền hòa rộng rãi, nhưng trong chuyện này anh ấy lại nghiêm túc đến bất ngờ: “Sau này đừng để tôi nghe thấy những lời như vậy nữa, nếu không tôi sẽ giận thật đấy.” Tôi giơ ba ngón tay ra làm bộ thề thốt: “Tuyệt đối không nói nữa.” Lúc này Phương Minh Duệ mới hài lòng. Anh ấy mở miệng, dường như còn muốn nói gì đó, lại đột nhiên khựng lại. Anh ấy nhìn về phía cửa sau lưng tôi, trên mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Tim tôi thót lại, chậm rãi quay đầu. Thấy được Đoàn Hành đã đứng ở đó từ khi nào không rõ. Con mẹ nó... Còn có cảnh tượng nào xấu hổ hơn cảnh này không? … Đoàn Hành cầm lấy tài liệu anh cần, không nói lời nào, cứ thế rời đi. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, chắc chắn anh đã nghe thấy hết rồi. Quãng thời gian sau đó, tôi đứng ngồi không yên, cảm giác như bất cứ lúc nào mình cũng có thể nhận được thông báo sa thải tới từ phòng nhân sự. Phương Minh Duệ thấy thế an ủi tôi: “Đừng lo lắng, Đoàn tổng sẽ không làm gì cậu đâu, cậu không thấy anh ấy vẫn luôn phá lệ khoan dung cậu à?” Tôi ngẩn người: “Có sao?” Phương Minh Duệ khẳng định chắc nịch: “Sao lại không có.” “Chuyện diễn thuyết lần trước ấy, đổi thành người khác đã bị đuổi tám trăm lần rồi, nhưng Đoàn tổng có trách cậu câu nào không? Chỉ nói một câu 'không có lần sau' liền tha cho cậu.” Chuyện mà Phương Minh Duệ nói, là chuyện xảy ra khi tôi vừa tới công ty chưa được hai ngày. Đoàn Hành là một doanh nhân trẻ, được mời về trường cũ diễn thuyết. Anh bận rộn như vậy, đương nhiên không rảnh tự viết bài phát biểu, thế nên việc này rơi xuống trên đầu tôi. Kết quả tôi bất cẩn, viết sai câu cuối cùng trong bản thảo. Thế là ngay trước mặt mấy ngàn đàn em khóa dưới, Đoàn Hành dõng dạc nói ra câu: “Cuối cùng, đàn anh tặng các em một câu.” “Càn khôn vị mã, các em đều là hắc định (Câu đúng là càn khôn vị định, các ngươi đều là hắc mã, tạm hiểu là chưa tới giờ phút cuối cùng thì ai cũng có thể lật kèo, nhưng thụ đổi nhầm vị trí của mã với định, thành trời đất chưa xoay chuyển nhưng đã được định trước sẽ theo hướng đen tối)!” Có lẽ đến chết tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng đó. Người trên sân khấu như hóa đá nhìn chằm chằm bản thảo. Người dưới sân khấu im lặng vài giây, sau khi kịp phản ứng, tiếng cười thiếu chút nữa làm sập mái nhà. Còn có mấy nam sinh nghịch ngợm xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, la hét: “Đàn anh, em 'định' không 'hắc' thì phải làm sao bây giờ nha?” “...” Mọi người có biết đối với một người đàn ông trẻ tuổi, sự nghiệp thành đạt mà nói, đây là tổn thương tâm lý lớn tới cỡ nào không! Sau đó trở lại công ty. Tôi đi tìm Đoàn Hành thỉnh tội, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị đuổi việc. Nhưng cảnh tượng trong dự đoán lại không xuất hiện. Đoàn Hành không nổi trận lôi đình, cũng không bảo tôi cuốn gói cút đi. Anh chỉ lẳng lặng nhìn tôi vài giây, sau đó thở dài một tiếng nói: “Không được có lần sau.” Rồi nhẹ nhàng bỏ qua chuyện đó. Ngay cả một câu nặng lời cũng không nói. … Phương Minh Duệ nói không sai. Mãi cho đến khi tan làm, tôi cũng không nhận được thông báo sa thải. Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nảy sinh một chút cảm giác tội lỗi. Rõ ràng sếp của tôi là người tốt tới vậy, dù cho tôi có phạm sai lầm nghiêm trọng như thế, anh cũng không trách tội tôi. Còn tôi thì sao? Không biết ơn thì thôi, lại còn dùng cái tâm lý đen tối kia để suy đoán anh ấy. Đúng là quá đáng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao