Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cho dù bây giờ tôi đã rất ít khi phạm lỗi, nhưng đó cũng là do Đoàn Hành cho vô số cơ hội mới rèn luyện ra được. Chỉ cần Đoàn Hành muốn, anh có thể tìm được hàng trăm trợ lý làm tốt hơn tôi. Trừ phi... Anh ấy làm vậy là vì con người tôi. “Tôi cũng không định giấu cậu mãi, tôi chỉ muốn chờ thời cơ thích hợp mới nói cho cậu biết.” “Một thời cơ ít nhất sẽ không dọa cậu chạy mất.” Mắt tôi liếc trái liếc phải, chính là không dám nhìn thẳng vào Đoàn Hành, nhỏ giọng lí nhí: “Đoàn tổng, có phải anh... Anh có phải đối với tôi...” “Phải.” Tôi hỏi vòng vo, nhưng Đoàn Hành lại trả lời rất dứt khoát. Tôi ngẩn người một lát, bất ngờ là tôi lại không cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ tôi đã sớm nhận ra rồi, dù sao Đoàn Hành cũng chưa từng che giấu sự khác biệt của anh đối với tôi. Tôi không hỏi vì sao, cũng không hỏi bắt đầu từ khi nào. Chỉ cúi đầu, tràn đầy áy náy nói: “Xin lỗi, Đoàn tổng, tôi có lẽ không thể đáp lại tình cảm của anh.” Nói xong tôi lại vội vàng giải thích: “Không phải do anh, là... là vấn đề của tôi.” Thật ra không phải tôi không có cảm giác với Đoàn Hành. Trong khoảng thời gian làm trợ lý cho anh, tôi đã thấy được quá nhiều mặt ưu tú của anh, tin rằng bất cứ ai nhìn thấy, đều không thể không có thiện cảm với anh. Chỉ là khi viễn cảnh tươi đẹp về tình cảm của bạn từng bị ai đó đánh nát, bạn sẽ khó có thể lấy lại dũng khí để thử chạm vào nó một lần nữa. Ảnh hưởng mà Khương Dực mang lại cho tôi không thể bảo là không sâu. Nếu Đoàn Hành cũng là người giống với Khương Dực thì sao? Nếu anh ấy cũng không dám để người khác biết được xu hướng tính dục của bản thân, lúc nào cũng chừa lại đường lui cho mình, sau này còn muốn kết hôn sinh con, sống cuộc sống của người bình thường thì sao? Đoàn Hành còn khác với Khương Dực. Anh có sự nghiệp, có danh tiếng, hẳn là anh càng để ý đến ánh mắt của mọi người hơn. Thử tưởng tượng một chút xem, nếu sau khi chúng tôi ở bên nhau, có người hỏi anh, anh và trợ lý của anh đang yêu đương à? Anh trả lời: “Chỉ là cấp trên cấp dưới mà thôi.” Thế thì có lẽ sẽ khiến tôi ngạt thở hơn cả câu “Chỉ là bạn thân” kia nữa. Tôi không dám đánh cược. Loại tình cảm không được thừa nhận, giống như thứ bẩn thỉu không thể lộ ra ngoài sáng này, tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân phải trải qua thêm một lần nào nữa. Tôi nói dứt lời. Trên mặt Đoàn Hành cũng không xuất hiện vẻ mất mát hay buồn bực gì. Anh chỉ cười khẽ một tiếng: “Tôi thích cậu là chuyện của tôi, cậu cứ làm chính cậu là được.” “Nhưng tôi sẽ dùng hành động để chứng minh tôi và anh ta không giống nhau.” “Đợi đến lúc đó, cậu hãy suy nghĩ xem có nên đáp lại tôi hay không.” Tim tôi đập mạnh một nhịp, đầu ngẩng phắt lên, lại thấy được một đôi mắt thâm thúy. Bên trong như cất giấu một vùng biển sâu thẳm, từng tấc từng tấc dụ dỗ người ta chìm đắm vào trong đó. Không ngờ Đoàn Hành lại biết tôi đang lo lắng điều gì. Cũng đúng, anh thông minh như vậy, thông qua những chi tiết nhỏ trong đoạn đối thoại giữa tôi với Khương Dực hẳn anh có thể đoán được đại khái nguyên nhân chúng tôi chia tay là gì. Mà chứng minh anh nói, sẽ là chứng minh như thế nào đây? Trong lòng tôi bỗng nảy sinh một tia mong chờ thầm kín. … Kể từ sau đêm hôm đó rời khỏi nhà Đoàn Hành, tôi và Đoàn Hành lại khôi phục phương thức chung sống như trước đây. Anh vẫn là người sếp hết mực bao dung tôi. Còn tôi vẫn đang học cách trở thành một trợ lý đạt chuẩn. May mắn là hiệu quả rõ rệt. Bây giờ tôi đã không còn phạm lỗi gì nữa, chỉ là thỉnh thoảng tôi lại hay ngẩn người nhìn sườn mặt sếp. Không biết vì sao, lần nào cũng bị Đoàn Hành phát hiện. Ví dụ như bây giờ. Anh nghiêng đầu chạm mắt với tôi, khóe môi khẽ cong lên. “...” Tuyệt lắm, đẹp trai muốn xỉu luôn rồi. Ngày tháng không nhanh không chậm trôi qua. Chớp mắt đã đến tiệc tất niên, vừa vặn cũng là kỷ niệm năm năm thành lập công ty. Đoàn Hành quyết định tổ chức một bữa tiệc tối quy mô lớn. Ngoài nhân viên và người nhà ra, còn mời không ít đối tác đến dự. Trong sảnh tiệc, khách khứa hội tụ, danh gia vọng tộc tấp nập kéo tới. Đoàn Hành đang hàn huyên với mấy vị giám đốc đối tác, tôi đứng phía sau anh làm nền. Một lát sau, một vị giám đốc trong số đó hỏi Đoàn Hành: “Đoàn tổng, sự nghiệp đã thành công rồi, người lại tuấn tú lịch sự, sao đến giờ vẫn độc lai độc vãng vậy? Không nghĩ đến chuyện phát triển một đoạn tình cảm sao?” Thông thường sau câu hỏi kiểu này chính là muốn làm mai. Tôi bất giác dỏng tai lên nghe. Rất nhanh, tôi đã nghe thấy giọng nam quen thuộc kia nói. “Đã có người trong lòng, đang theo đuổi.” Hơi thở đang nghẹn lại của tôi chậm rãi phun hắt ra. Quả nhiên, trên mặt vị giám đốc kia lộ ra vẻ thất vọng, nhưng ngay giây sau, ông ấy lại chỉnh đốn biểu cảm, cười vang nói: “Có thể mê hoặc được thanh niên tài năng như Đoàn tổng, đối phương nhất định là một đại mỹ nữ.” Nụ cười nhạt trên khóe miệng Đoàn Hành vẫn y nguyên không đổi, đính chính: “Là nam.” Là... nam? Mấy vị giám đốc hơi khựng lại. Người cùng sửng sốt với bọn họ còn có tôi. Không ngờ Đoàn Hành lại trực tiếp nói ra xu hướng tính dục của mình ngay trước mặt mấy đối tác vô cùng quan trọng của công ty. Làm như vậy ổn thật chứ? Sự thật chứng minh —— Chỉ cần đương sự không cảm thấy có vấn đề, thì những người khác sẽ không thấy có vấn đề. Thấy vẻ mặt Đoàn Hành vẫn y như bình thường, mấy vị giám đốc nhanh chóng phản ứng lại, thi nhau cười nói “Thì ra là thế”. Bầu không khí cũng không vì khúc nhạc đệm này mà trở nên gượng gạo. Nhưng tôi lại thật lâu không thể hoàn hồn, tùy tiện tìm một lý do nói với Đoàn Hành rồi đi tới một góc ngồi xuống nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, ánh đèn đột nhiên tối sầm lại. Lúc này, một bàn tay xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn vào một đôi mắt thâm thúy và chăm chú kia, bên trong như chỉ có hình bóng của một mình tôi. Đoàn Hành hơi cúi người duy trì tư thế vươn tay, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ: “Trợ lý Tần, tôi có thể mời cậu nhảy một điệu không?” Mỗi năm vào tiệc tất niên đều sẽ có một tiết mục, đàn ông mời bạn đời hoặc người mình thích nhảy một bài, coi như để khuấy động bầu không khí. Theo lẽ thường, hẳn là do ông chủ nhảy điệu mở màn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao