Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nhìn người đàn ông trên ghế sofa. Lúc này gò má anh ửng đỏ, mắt hé mở, đồng tử không có tiêu cự. Có lẽ là do trong xe bí bách, anh đã nới lỏng cà vạt, cúc áo cũng cởi hai cái, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ... Tôi lặng lẽ dời mắt đi. “Khụ, Đoàn tổng, anh có muốn thay một bộ quần áo khác không?” Đoàn Hành nhìn thẳng vào tôi, không trả lời. Được rồi. Tôi tìm ra một bộ đồ ở nhà từ phòng để quần áo của anh, sau đó đi qua định giúp anh thay. Nhưng còn chưa kịp cởi áo vest của anh ra, Đoàn Hành bỗng giữ chặt tay tôi: “Tần Phàm, tôi không phải là người mẫu nam, tôi là Đoàn Hành.” Tôi mù mờ chả hiểu gì. Sao đột nhiên lại thốt ra một câu như vậy? “Tôi biết mà, anh là Đoàn Hành, tổng tài của Hằng Diễn, sao lại là người mẫu nam được?” “Ừm.” Một giây sau, Đoàn Hành vươn một tay ôm lấy cổ tôi, kéo tôi ngã xuống ghế sofa. Cúi đầu hôn xuống. Mắt tôi trợn tròn đến cực hạn, nhất thời quên cả giãy giụa. ... Hơi rượu bao trùm lấy tôi. Lưỡi của người đàn ông vội vàng lướt dọc theo khe hở môi tôi, muốn cạy mở hàm răng đang cắn chặt của tôi, nhưng có lẽ là do anh không có kinh nghiệm, mãi vẫn không thể thành công. “Tần Phàm, há miệng ra.” Giọng điệu của anh mang theo một tia tủi thân. Câu nói này đã gọi linh hồn đang bay lơ lửng bên ngoài của tôi trở lại cơ thể. Tôi đẩy mạnh Đoàn Hành ra, đứng dậy hoảng hốt lùi về phía sau. Mãi đến khi lưng đụng phải thứ gì đó mới dừng lại. Quay đầu nhìn lại, là một cái tủ trưng bày. Bên trong bày biện các loại vật phẩm sưu tập. Một thứ vàng óng trong đó thu hút sự chú ý của tôi. Đó là... một con dấu? Lòng hiếu kỳ thôi thúc, tôi đưa tay mở tủ trưng bày. Cầm lên xem thử —— [Kiểm dịch đạt chuẩn, đưa tới nơi giết mổ.] Tôi: “...” Sự thật đến một cách bất ngờ không kịp đề phòng. Thì ra tên lưu manh đêm đó thật sự là Đoàn Hành! Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi. Một người đàn ông thoạt nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn, rốt cuộc anh ấy nghĩ gì mà lại đi đặt làm con dấu kiểm dịch thịt heo bằng vàng vậy? Lại phải mang tâm lý vặn vẹo thế nào mới đóng nó lên người người khác? Mẹ nó, coi như tôi đã biết bốn chữ “ra vẻ đạo mạo” viết như thế nào rồi. Quả thực là quá biến thái! Chỉ nháy mắt, tất cả sự bao dung, chăm sóc, thậm chí là bảo vệ của Đoàn Hành trước đó, đột nhiên biến thành anh có dụng ý khó dò đối với tôi. Tôi hít thở sâu mấy lần vẫn không thể nào đè nén được cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực. Cơn giận vì bị lừa dối. Tôi không chút nghĩ ngợi bước nhanh tới, giơ con dấu lên trước mặt Đoàn Hành, lớn tiếng chất vấn: “Đây là cái gì!” Đoàn Hành chớp chớp đôi mắt mơ màng, cố lấytiêu cự một lát. Chờ khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia tỉnh táo. ... Trong phòng khách. Tôi mặt không cảm xúc nhìn người đàn ông đối diện đã tỉnh rượu phân nửa. Trên bàn trà ở giữa đặt con dấu hại tôi tự ti đã lâu, hại tôi còn không dám tới nhà tắm công cộng kỳ lưng. Đoàn Hành hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Con dấu này, là bạn nối khố của tôi tặng vào ngày sinh nhật...” Từ trong miệng Đoàn Hành, tôi biết được lai lịch của con dấu. Thì ra Đoàn Hành còn có một biệt danh khác, gọi là “Thánh đóng dấu”, là bạn bè anh đặt cho, nguyên nhân là vì khi làm việc anh thường xuyên cần phê duyệt văn kiện, mà phê duyệt thì cần phải đóng dấu. Bạn nối khố của anh bình thường thích bày trò, nên nhân dịp sinh nhật anh đã tặng anh con dấu kiểm dịch thịt heo được làm bằng vàng ròng này. Mà ngày sinh nhật của anh, vừa vặn là ngày tôi tới quán bar mua say. Tôi ở quầy bar, bọn họ ở phòng bao cách đó không xa. “Vậy sao chúng ta lại ở cùng nhau được?” Tôi hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Đoàn Hành lắc đầu: “Tôi cũng không biết, hôm đó tôi cũng bị chuốc say.” Nghe vậy, tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Đột nhiên nhớ tới lời nói sảng khi say của Đoàn Hành lúc mới rồi. Tần Phàm, tôi không phải là người mẫu nam. Không phải chứ... Không phải là tôi đang thất tình lại bị rượu đả thông hai mạch Nhâm Đốc, bất chấp tất cả muốn bỏ tiền mua vui, kết quả vừa vặn đụng phải Đoàn Hành cũng đang ở trong quán bar, sau đó tôi mắt mù coi anh ấy thành người mẫu nam đấy chứ? Mẹ kiếp! Không phải là hiểu lầm tai hại như vậy chứ? Tôi không dám nghĩ sâu, vội vàng hỏi câu tiếp theo: “Vậy... Vậy anh vẫn luôn biết người đó là tôi ư?” Đoàn Hành lại lắc đầu: “Lúc tôi tỉnh lại thì cậu đã đi rồi, tôi cũng không nhớ gì hết.” “Cho dù trong đầu có mấy hình ảnh vụn vặt, tôi cũng chỉ cho rằng đó là ảo giác của tôi sau khi say rượu, không liên tưởng đến cậu.” “Về phần tại sao tôi không đi điều tra người đó là ai...” “Tôi sợ anh ta là một tên mập mạp xấu xí...” Được rồi, khớp rồi. Giống hệt với suy nghĩ của tôi. … Sau đó, tôi lại hỏi Đoàn Hành mấy câu. Xác định được ban đầu quả thật Đoàn Hành không biết người đó là tôi. Phải tới khi tôi gọi điện báo cáo công việc lại trượt tay nhầm sang gọi video, anh ấy nhìn thấy ấn ký sau eo tôi mới nhận ra là tôi. Về phần tại sao đêm đó anh ấy lại đóng dấu lên người tôi... Có lẽ đó sẽ là một bí ẩn vĩnh viễn không có lời giải. Dù sao thì người một khi đã uống say, có thể làm ra bất cứ chuyện gì, ví dụ như tôi nhận nhầm sếp của mình thành người mẫu nam chẳng hạn. Chuyện hoang đường như vậy, nhưng lại thật sự xảy ra. Không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói —— đều là do uống rượu gây họa. “Nếu trước đó anh đã biết, sao không nói cho tôi?” Ngón tay tôi cào cào mép ghế sofa, buồn bực hỏi. Hại tôi nhìn đâu cũng thấy địch, nghi ngờ vô số người. Đi chợ mua thức ăn ngang qua sạp thịt heo cũng phải nhìn xem con dấu trên miếng thịt kia có giống con dấu trên người mình không. Sắp tâm thần phân liệt đến nơi rồi. Nghe vậy, Đoàn Hành trầm mặc. Ánh mắt anh nhìn tôi thâm sâu khó hiểu, thật lâu không mở miệng. Nhưng ngay lúc tôi tưởng anh sẽ không nói, anh lại trầm giọng đáp: “Tôi sợ cậu sẽ bị tôi dọa tới mức chuồn mất.” Anh dùng chữ “sợ”. Tại sao chứ? Tôi chỉ là một thực tập sinh, năng lực không xuất chúng, học thức cũng không uyên bác. Lúc làm việc còn thường xuyên lỗ mãng hấp tấp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao