Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lúc này trời đã tối, người trong tòa nhà văn phòng không còn lại mấy, tôi xách cặp rời khỏi công ty. Lại nhìn thấy người thứ hai đời này tôi không muốn gặp lại dưới lầu. Nếu như mọi người hỏi tôi “thứ nhất là ai”? Đương nhiên là cái tên lưu manh dám đóng dấu kiểm dịch thịt heo lên người tôi. “Anh tới đây làm gì?” Người đàn ông đang dựa vào xe nghịch điện thoại bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, trên mặt anh ta lộ ra nụ cười rạng rỡ: “Đến đón em tan làm.” Giọng tôi nặng nề, mỗi lỗ chân lông trên người đều toát lên sự kháng cự: “Không cần, tôi không muốn nhìn thấy anh, sau này đừng tới nữa.” Người đàn ông chậm rãi thu lại nụ cười: “Tiểu Phàm, chuyện đó là anh sai, anh xin lỗi em. Nhưng bây giờ anh thật lòng muốn ở bên em.” “Muộn rồi.” Bỏ lại hai chữ này xong, tôi xoay người đi thẳng về phía bãi đậu xe. Nhưng đến nơi nhìn một cái, tôi chết lặng. “Tiểu Phàm, xem ra số phận đã định chúng ta hôm nay chỉ có vui buồn, không có ly hợp.” Khương Dực đi theo tới, nhìn cảnh tượng trước mắt nói. Khóe miệng tôi giật giật. Đâu chỉ là không có ly hợp, mẹ nó ngay cả phanh xe cũng không còn rồi. Rốt cuộc là đứa chó nào đã tháo bình ắc quy xe điện của tôi! “Anh làm?” Tôi nhìn về phía người đàn ông có động cơ gây án nhất. Khương Dực vô tội lắc đầu: “Không phải anh, chắc là đám trộm ắc quy làm đấy. Tiểu Phàm, em ngồi xe anh đi thôi, không thì phải muộn lắm mới về tới nhà được.” “Không cần, tôi bắt taxi.” Tôi nói rất cứng rắn, nhưng thật ra trong lòng đang xót tiền muốn chết. Bây giờ là giờ cao điểm buổi chiều, nếu bắt xe từ đây về đến nhà tôi, tiền xe chắc còn cao hơn huyết áp của tôi. Gia đình vốn đã không giàu có lại càng họa vô đơn chí. Nhưng khi tôi vừa lấy điện thoại di động ra, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng còi xe. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc Bentley. Rõ ràng là Đoàn Hành vừa mới từ công ty ra. Anh hạ cửa kính xe xuống, đầu tiên là nhìn lướt qua tôi cùng Khương Dực, sau đó nhìn thấy chiếc xe điện hỏng ở ven đường kia, lông mày hơi nhíu lại: “Lên xe.” Anh nói với tôi. Bình thường tôi đã quen phục tùng mệnh lệnh của Đoàn Hành, cứ thế vô thức muốn bước tới, lại bỗng bị ai nắm lấy cổ tay. “Người anh em, ngay trước mặt tôi mà anh lại muốn bạn trai tôi lên xe của anh, đúng là không được tử tế lắm đâu?” Khương Dực khó chịu nhìn Đoàn Hành. Anh ta không biết Đoàn Hành là sếp của tôi, chỉ tưởng là gã đàn ông nào đó không có mắt. Nhìn điệu bộ của anh ta, hệt như ngay giây sau sẽ vung nắm đấm lên vậy. Lúc này tôi cũng không màng đến chuyện có mất mặt trước sếp hay không, vội vàng quát lớn: “Khương Dực, anh đừng nói bậy, hai ta đã chia tay rồi.” “Huống chi anh ấy không phải người ngoài, anh ấy là ông...” Chữ “chủ” bị nuốt chửng trong tiếng đóng cửa thật lớn. Đoàn Hành vươn đôi chân dài bước xuống xe, đóng sầm cửa xe lại, đi tới gạt phăng bàn tay đang nắm cổ tay tôi của Khương Dực ra: “Một tên bạn trai cũ như anh lại dám dây dưa với người yêu của tôi ngay trước mặt tôi, chẳng lẽ như vậy thì tử tế lắm sao?” Người... Người yêu? Tôi và Khương Dực đồng thời ngây ra. Tôi trố mắt nhìn Đoàn Hành, không thể đoán nổi anh đang diễn vở nào. Đoàn Hành quay đầu nhìn lại. Trong khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao tôi lại hiểu được thâm ý trong đáy mắt anh: “À, đúng. Đây không phải người ngoài, đây là ông... khụ, ông xã tôi.” Nói xong, tôi xấu hổ muốn chết, cúi gằm mặt xuống. Đời này tôi chưa từng nghĩ tới cái xưng hô đáng xấu hổ ấy sẽ được thốt ra từ trong miệng mình, hơn nữa cái xưng hô ấy còn được dùng cho sếp của mình. Quá xấu hổ! Khương Dực ở bên cạnh trừng to mắt, tầm mắt đảo qua đảo lại vài vòng giữa tôi và Đoàn Hành, tức quá hóa cười: “Ha, ông xã? Quả thật rất 'già'.” “Ông anh, mau soi gương đi, bao nhiêu tuổi rồi còn muốn trâu già gặm cỏ non?” “Tiểu Phàm, có phải em bị hắn lừa không? Anh nói cho em biết, loại đàn ông tinh anh có chút thành công, thích ra vẻ đạo mạo này là hay lừa người nhất đấy.” Lời này của Khương Dực đúng là thẹn quá hóa giận nên nói càn rồi. Đoàn Hành năm nay vừa hai mươi tám, lớn hơn tôi bốn tuổi. Nhưng đứng chung một chỗ, không ai có thể nhìn ra chênh lệch tuổi tác gì. Chỉ có điều bình thường Đoàn Hành mặc âu phục giày da, cộng thêm khí chất trầm ổn do sự từng trải mang lại, vừa nhìn đã biết anh ấy không phải mấy cậu nhóc choai choai mới hai mươi tuổi đầu chưa từng trải qua sóng gió. Lúc này, anh lạnh lùng nhìn đối phương, giống như những lời khó nghe kia chẳng liên quan gì đến mình, làm Khương Dực trông giống một đứa trẻ hư không đòi được kẹo liền lăn ra ăn vạ. Nhưng anh vừa mở miệng đã ra đòn chí mạng: “Trên răng anh dính rau kìa.” “...” Mặt Khương Dực lập tức xanh mét. Anh ta cuống quít quay lưng lại lấy điện thoại ra làm gương soi. Đợi khi phát hiện mình bị lừa, anh ta tức giận đến mức chửi thề một tiếng rồi quay phắt người lại. Nhưng tại chỗ làm gì còn ai? Xe của Đoàn Hành đã sớm chạy xa cả trăm mét rồi. ... “Đoàn tổng, cảm ơn ngài.” Trong xe, tôi câu nệ nói với người đàn ông đang lái xe. Đoàn Hành nhìn thẳng phía trước, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh ta thường xuyên tới làm phiền cậu sao?” Tôi lắc đầu: “Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay.” Tôi và Khương Dực quen nhau trong một buổi giao lưu câu lạc bộ đại học. Ngày đó anh ta ngồi bên cạnh tôi, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi trở về anh ta cũng thường xuyên tìm tôi nói chuyện linh tinh, còn hẹn tôi đi ăn. Một thời gian sau, anh ta tỏ tình với tôi, tôi suy nghĩ vài ngày, sau đó đồng ý ở bên anh ta. Lúc mới bắt đầu mọi thứ đều rất tốt. Khương Dực tuy đôi khi rất nóng nảy và trẻ con, nhưng đôi khi cũng rất lãng mạn. Nhưng dần dần tôi phát hiện, hình như anh ta cảm thấy việc mình là người đồng tính là một chuyện rất mất mặt. Anh ta chưa bao giờ công khai quan hệ giữa tôi và anh ta với người khác, lúc đi dạo gặp bạn học, anh ta cũng sợ tới mức lập tức buông tay tôi ra. Ban đầu tôi tỏ vẻ thông cảm, dù sao đây cũng không phải chuyện gì đáng để khoe khoang, kín tiếng chút là đúng. Mãi đến bữa liên hoan bạn học sau khi tốt nghiệp. Người anh em tốt nhất của anh ta cười đùa hỏi anh ta, tại sao Tần Phàm lại tốt với anh ta như vậy, không phải hai người đang yêu đương đấy chứ? Lúc ấy phản ứng của Khương Dực vô cùng đáng suy ngẫm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao