Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trên mặt Dụ Thanh Dã luôn treo nụ cười lịch sự, nhã nhặn. Thấp thoáng đâu đó là sự mệt mỏi nơi đáy mắt. Lúc sắp kết thúc. Anh giơ cổ tay lên. Hướng về phía chúng tôi đang ngồi, nở một nụ cười rất dịu dàng, nuông chiều. Khương Chu trợn tròn mắt. Nhìn ngó trước sau trái phải: "Trời đất ơi, Dụ tổng đang cười với ai thế?" "Không lẽ anh ta yêu ai từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ? Hay là tìm thấy người trong ký ức rồi?" Đều không phải. Trên cổ tay anh đang đeo thiết bị giám sát liên lạc mới nhất được nghiên cứu từ nước ngoài. Chỉ cần hai người cùng đeo và kết nối với nhau là có thể kiểm tra tình trạng sức khỏe, tâm trạng và định vị vị trí của đối phương. Còn có thể gọi video, thoại, nhắn tin bất cứ lúc nào. Còn có một số giới thiệu về công nghệ cao siêu hơn nữa mà tôi nghe không hiểu. Tôi chỉ biết người nghiên cứu ra thiết bị này là một cô gái. Một cô gái rất ưu tú. Cô ấy tên là Thang Mộng Lê. Thiết bị này đã làm đến thế hệ thứ ba rồi. Trong một bài phỏng vấn, cô ấy có nói: Việc nghiên cứu và thiết kế ban đầu của thiết bị này đều là dành cho một người rất quan trọng đối với cô ấy. Trước đó, cũng có báo chí chụp được cảnh tân quý giới kinh doanh Dụ Thanh Dã đưa một cô gái bí ẩn ra vào biệt thự hạng sang. Viện nghiên cứu nơi Thang Mộng Lê làm việc, công ty của Dụ Thanh Dã chính là nhà tài trợ lớn nhất. Tôi cảm thấy lồng ngực nghẹn đắng. Nhưng tôi cũng biết. Sáu năm trước khi chia ly, là tôi đã bỏ rơi anh. Anh có quyền bắt đầu một cuộc sống mới, có một cuộc đời hạnh phúc hơn. Giờ đây chúng tôi lại càng là một trời một vực. Có thể đứng từ xa nhìn anh, tôi đã nên cảm thấy vui lòng rồi. Người ưu tú như anh và người xuất sắc như cô ấy rất xứng đôi. Đây mới chính là cuộc sống mà anh vốn dĩ nên có. Tôi nhích lại gần phía Khương Chu, nhỏ giọng nói: "Tôi có chút việc, về trước nhé." Vừa về đến nhà, tôi đã thấy mẹ đang dọn dẹp phòng cho khách trả. Tôi tiến lên đón lấy cây chổi: "Chẳng phải con bảo mẹ cứ để đó, đợi con về dọn sao?" "Mẹ không được làm việc nặng hay cúi người lâu mà." Tôi quay lưng về phía mẹ, lẳng lặng quét dọn. Ánh mắt bà đổ dồn lên lưng tôi. Tôi không muốn đối diện. "Mẹ ra quầy lễ tân ngồi nghỉ đi, lỡ lát nữa có khách đến." Mẹ giữ chặt cổ tay tôi, thở dài một tiếng: "Là Tiểu Dã đúng không? Nó quay lại rồi." "Vâng." "Nó vẫn không nhớ ra con sao? Con có nói chuyện với nó không, hay là trò chuyện vài câu, biết đâu nó sẽ nhớ lại..." "Hạ Hạ à..." Tôi ngước mắt, chạm phải ánh nhìn lo lắng đầy xót xa của mẹ. "Mẹ ơi, thôi bỏ đi." "Anh ấy bây giờ rất tốt." "Con không nên làm phiền anh ấy nữa." "Không nhớ ra cũng là chuyện tốt, nơi này thì có gì hay đâu." Dụ Thanh Dã ở trên hòn đảo này, sống chẳng tốt chút nào. Người mẹ bỏ trốn, người cha nghiện rượu cờ bạc, cuộc sống tối tăm không thấy ánh mặt trời; anh thường xuyên bị bỏ đói, mặc không đủ ấm và trên người đầy rẫy vết thương. "Nhưng mà." "Mẹ thương con quá." Mẹ tôi lại bắt đầu tự trách: "Tất cả là tại mẹ kéo chân con." "Hủy hoại hạnh phúc của con." "Mẹ đi giải thích với nó có được không, nói hết mọi chuyện cho nó biết, nhỡ đâu nó tha thứ cho con thì sao?" Tôi lại một lần nữa hối hận vì hành động năm xưa của mình. Suốt một thời gian dài sau khi Dụ Thanh Dã rời đi, tôi đã dùng rượu để làm tê liệt bản thân. Vào một đêm nọ bị mẹ phát hiện, tôi đã gục vào vòng tay ấm áp của bà mà thú nhận đoạn tình cảm giữa tôi và Dụ Thanh Dã. Đêm đó có ánh trăng rất dịu dàng. Tôi ôm mẹ, chỉ tay vào ngực mình mà rơi lệ: "Mẹ ơi, con đau quá, con buồn quá, con nhớ anh ấy lắm." Nỗi nhớ như thủy triều dâng lên, nhấn chìm cả con người tôi. Mỗi giọt nước biển đều khắc tên Dụ Thanh Dã. Mang theo vị mặn chát, tràn vào tứ chi bách hài, hội tụ về tim. Ngâm mục, ăn mòn tôi. Từ đó tôi không uống rượu nữa. Nhưng những giọt nước mắt tôi rơi lại trở thành vết thương không bao giờ kết vảy trong lòng mẹ. Bà đã nói rất nhiều lần bảo tôi đi tìm Dụ Thanh Dã. Tôi cũng từng nghĩ đến việc đó. Nhưng chuyện này nối tiếp chuyện kia, cứ chần chừ mãi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại tấm vé máy bay không người lên máy bay. Lỡ mất rồi, chính là lỡ mất rồi. Để anh lãng quên mà thu hoạch hạnh phúc, để tôi ghi nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Không thể quên chính là sự trừng phạt, cũng là phần thưởng dành cho tôi. Tôi dang tay ôm chặt lấy mẹ: "Mẹ ơi, đừng tự trách nữa." "Giờ con sống rất tốt, anh ấy cũng sống rất tốt." "Mẹ đừng đi tìm anh ấy, được không?" Tôi không nói với mẹ rằng Dụ Thanh Dã đã có bạn gái. Tôi không muốn bà phải buồn. Một mình tôi buồn là đủ rồi. Tôi cũng không nói với bà rằng, mẹ của Dụ Thanh Dã đã liên lạc với tôi. "Thanh Dã sắp kết hôn rồi, cậu đừng xuất hiện trước mặt nó nữa." "Năm đó là cậu chọn tiền chứ không chọn nó." Giọng bà đầy gấp gáp: "Lần này cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cậu." "Tôi xin cậu, hãy buông tha cho nó." Chiếc điện thoại cấn vào lòng bàn tay đau nhói. Đau đến mức tôi không cầm được nước mắt. "Cháu hứa với bác." "Lần này cháu không lấy tiền." Những người còn ở lại trên đảo, những người biết về quá khứ của Dụ Thanh Dã, đều nhận được tiền bịt miệng của mẹ anh. Dù tôi không lấy, bà vẫn gửi. Gửi trực tiếp vào thẻ của tôi. Dụ Thanh Dã đã có gia đình, có người mẹ yêu thương mình, có tương lai rạng rỡ, có người yêu môn đăng hộ đối. Thật tốt. Anh ấy hạnh phúc, thật tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao