Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mẹ của Dụ Thanh Dã đã nói với anh như thế này. Anh bị tai nạn xe hơi, trí nhớ xảy ra sai lệch. Những mảnh vỡ ký ức còn sót lại chỉ là di chứng sau tai nạn. Chỉ là sự tưởng tượng của anh. Tất cả đều là ảo giác. "Nhưng tôi biết không phải vậy." Dụ Thanh Dã nhìn tôi. "Đôi mắt của mẹ tôi nói cho tôi biết bà đang nói dối, bà có chuyện giấu tôi." "Đó không phải là sự tưởng tượng, đó là ký ức tôi đã đánh mất." "Tôi có dự cảm, tôi đã đánh mất một thứ rất quan trọng." "Tôi nhất định sẽ tìm lại được nó." "Đó là những điều rất tốt đẹp của tôi." Đó thật sự là ký ức tốt đẹp của Dụ Thanh Dã sao? Hòn đảo nhỏ nghèo nàn và khép kín. Quá khứ u ám. Nhưng anh từng nói. Tôi là ánh sáng của anh. Là mùa hè không bao giờ kết thúc. Trong nỗi ngổn ngang, tôi cũng có được một đêm ngon giấc. Có lẽ vì biết chuyện anh yêu đương chỉ là hiểu lầm. Có lẽ vì lúc này đây anh đang ở ngay bên cạnh tôi. Tôi lại không kìm được mà nảy sinh thêm một chút tham lam. Khi tôi tỉnh dậy, Dụ Thanh Dã vẫn còn đang ngủ say. Gương mặt hồng hào, nhịp thở đều đặn. Tôi không kìm được đưa tay chạm vào mặt anh. Cúi người ghé sát lại. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của chúng tôi đã quyện vào nhau. Tôi nhắm mắt, kéo giãn khoảng cách. Cẩn thận tém lại góc chăn cho anh rồi quay người đi ra ngoài. Tôi không biết rằng. Ngay khoảnh khắc tôi khép cửa lại, người trên giường chậm rãi mở mắt. Tiếng nói thấp tựa như lời mê sảng: "Đào Vọng Hạ." Trời hửng nắng, Dụ Thanh Dã muốn đến công trường xem tiến độ xây dựng bệnh viện. Lúc anh nhìn sang, tôi đang lau xe máy. Khương Chu đã đánh xe chờ sẵn ở cửa để đón anh. "Hạ Hạ." "Hôm nay cậu có thể chở tôi đến công trường bằng xe máy không?" Anh chỉ vào chiếc xe máy điện của tôi. "Tôi chưa ngồi bao giờ, cảm giác chắc sẽ dễ chịu lắm." Anh nháy mắt với tôi. Nếu trên thế giới này có ai đó có thể từ chối Dụ Thanh Dã, thì người đó chắc chắn không phải là tôi. Gió biển thổi qua mặt. Dụ Thanh Dã từ phía sau ôm lấy eo tôi. Ngăn cách bởi lớp áo mỏng, sống lưng tôi được bao bọc bởi nhiệt độ cơ thể anh. Cả người tôi cứng đờ. Anh ngượng ngùng cười khẽ: "Tốc độ nhanh quá, tôi thấy sợ, cậu không phiền chứ?" Chiếc xe điện cũ của tôi, tốc độ tối đa chỉ 35km/h. Nhanh sao? "Hạ Hạ, tôi thấy quen thuộc quá." Anh ôm tôi chặt hơn. "Trong ký ức của tôi, dường như cũng có người từng ôm tôi như thế này." "Cậu có biết là ai không?" Là tôi. Đó là chiếc xe đạp mà bố tôi đi ra ngoài mua về cho tôi. Tôi học mãi không được, nhưng Dụ Thanh Dã lại học rất nhanh. Chúng tôi đi học, anh sẽ đạp xe chở tôi. Mỗi khi lên dốc xuống dốc, anh sẽ nghịch ngợm mà thả phanh xe. Tôi sợ ngã, nhắm tịt mắt ôm chặt lấy lưng anh. Tiếng cười của anh vang đi rất xa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao