Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Không phải Khương Chu, mà là mẹ của Dụ Thanh Dã. Cùng với Thang Mộng Lê. Mẹ Dụ rảo bước về phía tôi, giơ tay định giáng xuống mặt tôi. "Chẳng phải tôi đã bảo cậu tránh xa Thanh Dã ra sao, tại sao cậu lại hại nó nữa?" "Ba mươi vạn tôi đã mua lấy sáu năm bình an cho Thanh Dã, cậu cần tiền thì cứ bảo tôi chứ." "Cậu muốn bao nhiêu tôi cũng đưa." "Cậu đã hứa với tôi là sẽ không hại nó nữa mà." "Tôi lại tin lầm cậu một lần nữa rồi." Cơn đau như dự tính không ập đến. Cái tát đó đã bị Thang Mộng Lê ngăn lại. "Mẹ, anh vẫn chưa tỉnh, mẹ đừng kích động quá, chúng ta xem tình hình của anh trước đã." "Con đã liên lạc với bác sĩ rồi, chiều nay sẽ kiểm tra toàn diện cho anh, nếu không ổn chúng ta sẽ ra nước ngoài." Lồng ngực mẹ Dụ phập phồng, mắt trừng trừng nhìn tôi. Tôi cúi gầm mặt: "Con xin lỗi, con xin lỗi..." Ngoài lời xin lỗi, tôi còn có thể nói gì đây. Tôi chẳng thể nói được gì cả. Sáu năm trước, mẹ Dụ tìm đến, đưa người đàn ông kia vào tù. Lúc đó bà đối với tôi vẫn còn khá ôn hòa. Bà hỏi tôi có bằng lòng ra nước ngoài cùng Dụ Thanh Dã để điều trị không. Bởi vì Dụ Thanh Dã đang hôn mê thỉnh thoảng lại gọi tên tôi. "Hạ Hạ, Hạ Hạ..." Chỉ khi có tôi ở bên đáp lại, con ngươi của anh mới khẽ động đậy. Tôi bằng lòng đi cùng anh ra nước ngoài điều trị, bao xa bao lâu cũng được. Tôi định về nhà thưa chuyện với bố mẹ một tiếng. Nhưng mẹ tôi bị ngã thương ở lưng, cần phẫu thuật, cần tiền. Nếu không sẽ bị liệt. Tôi đi tìm mẹ Dụ để mượn tiền. Bà không ngần ngại đưa cho tôi ba mươi vạn. Bà không hỏi lý do, quỳ xuống trước mặt tôi: "Cậu mau thu xếp đi, chúng ta đi sớm." "Cậu muốn gì tôi cũng cho, chỉ cần cậu chịu đi cùng tôi." "Thanh Dã không thể trì hoãn thêm được nữa." Tôi nộp tiền viện phí cho mẹ. Bố mẹ ủng hộ tôi đi cùng Dụ Thanh Dã ra nước ngoài. Cả hai phía đều là những người tôi yêu thương, tôi bị giằng xé giữa hai đầu. Tiếng rên rỉ vì đau của mẹ lúc đêm muộn, sự lúng túng của bố khi đối mặt với bệnh viện, bác sĩ tìm tôi nói chuyện. Tỷ lệ phẫu thuật thất bại rất lớn, mẹ tôi có thể sẽ phải nằm liệt giường cả đời. Tôi không biết phải làm sao. Bên nào tôi cũng không nỡ bỏ. Lúc đầu óc mụ mị đi đến bệnh viện. Tôi thấy Dụ Thanh Dã đã tỉnh. Nhưng anh đã quên tôi. Quên sạch sành sanh. Tôi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói anh sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đã từ bỏ anh. Năm thứ nhất xa nhau. Tôi không đi học đại học, tôi chăm sóc mẹ không kể ngày đêm. Cũng may là phẫu thuật thành công. Năm thứ hai xa nhau, tôi ở bên cạnh giúp mẹ tập đi lại. Năm thứ ba xa nhau, tôi nhớ Dụ Thanh Dã đến phát điên. Bố mẹ để dành tiền cho tôi, bảo tôi đi tìm anh. Năm thứ tư xa nhau, bố tôi qua đời, tôi không thể đi được. Bốn năm rưỡi xa nhau, tôi tìm thấy dấu vết của anh trên mạng. Năm thứ năm xa nhau, tôi mua vé máy bay nhưng lại nghĩ anh đã có khởi đầu mới. Tôi và Dụ Thanh Dã, dường như luôn lỡ mất nhau. Năm thứ sáu xa nhau, tôi không còn mong đợi sẽ nối lại tiền duyên với anh nữa, chỉ mong anh bình an hạnh phúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao