Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Giữa việc lừa dối và im lặng, tôi chọn vế sau. Giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của anh. Lẩn tránh khi ánh mắt anh nhìn tới. May thay, anh không hỏi thêm nữa. Địa điểm xây bệnh viện rất tốt. Diện tích rộng, nằm ngay chính giữa hòn đảo. Đi khám chữa bệnh rất thuận tiện. Trường học được chọn ở nơi cách đây một con phố. Vì vẫn còn người dân sinh sống, cần thời gian để di dời nên vẫn chưa khởi công. Công nhân đang tiến hành công việc một cách bài bản. Dụ Thanh Dã nói luôn miệng, tâm trạng rất phấn chấn. Anh chỉ vào bản thiết kế nói cho tôi biết chỗ nào là chỗ nào, sau khi hoàn thành sẽ trông ra sao. Bản thiết kế trường học cũng đã làm xong. Rất đẹp. "Đây cũng là dáng vẻ trong mơ của tôi." "Tôi nhớ mình từng hứa với một người, sau này kiếm được tiền sẽ quay về cùng xây dựng quê hương." "Tuy tôi không biết quê hương ở đâu, nhưng hy vọng giống như một hạt giống, cứ gieo xuống, sớm muộn gì cũng sẽ nở hoa." Gió biển thổi đến sự ẩm ướt và mặn chát. Tay Dụ Thanh Dã đưa tới. "Hạ Hạ, sao cậu lại khóc?" Tôi khóc sao? Có lẽ là vì. Tất cả những ký ức tốt đẹp của Dụ Thanh Dã đều có bóng hình của tôi. Đó là quá khứ của chúng tôi. "Nhìn cậu rơi nước mắt, tôi thấy lòng buồn quá." "Hạ Hạ, chúng ta từng quen nhau đúng không?" "Nơi này, là nhà của tôi sao?" Đầu ngón tay dịu dàng chạm lên mặt tôi. Ánh mắt anh mang theo niềm hy vọng. Tôi rất muốn nói cho anh biết. Quen chứ. Chúng ta đã cùng lớn lên và yêu nhau trên mảnh đất cằn cỗi này. Đã bao nhiêu lần cùng trò chuyện về tương lai. Nhưng tôi không thể. Giọng nói của mẹ Dụ vẫn còn văng vẳng bên tai: "Những quá khứ đó đối với Thanh Dã chẳng phải chuyện gì tốt đẹp." "Cậu đã nghĩ xem nó sẽ đối mặt với quá khứ thế nào, đối mặt với cậu ra sao chưa?" "Cậu lại đối mặt với nó thế nào?" "Cậu có xứng với nó không?" Tôi không xứng với anh. "Không quen." "Chúng ta không quen biết." Dụ Thanh Dã có tin tôi hay không, tôi không biết. Nhưng tôi biết anh sắp đi rồi. Hôm đó anh đang gọi điện thoại, tôi chính tai nghe thấy anh nói: "Đợi trường học khởi công, tôi sẽ quay lại." "Ừm, anh sẽ cố gắng nhanh nhất, vất vả cho em rồi." Vô số email, công việc làm mãi không hết, điện thoại nghe không xuể. Các loại ngôn ngữ thay đổi linh hoạt. Tôi đã thấy một Dụ Thanh Dã rất khác. Trưởng thành, tự tin, mê người... Trong sáu năm chúng tôi xa cách, Dụ Thanh Dã đã ưu tú đến mức tôi không dám nhìn thẳng. Mị lực của anh tỏa sáng rực rỡ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao