Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Cút ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa." Lần này đến lượt tôi quỳ xuống. Tôi níu lấy gấu áo mẹ Dụ. "Cháu xin bác, hãy để cháu ở bên anh ấy." "Anh ấy tỉnh rồi, cháu sẽ cút ngay lập tức." "Chỉ cần anh ấy không sao, chỉ cần anh ấy không sao thôi." "Cậu đã đi đâu lúc trước?" Mẹ Dụ gạt tôi ra. Lồng ngực phập phồng. Thang Mộng Lê đỡ mẹ Dụ ngồi xuống, rồi lại đỡ tôi dậy. "Cậu đứng lên trước đã, anh tôi vẫn đang hôn mê, mẹ tôi không chịu nổi kích động đâu." "Sức khỏe bà không được tốt." "Cậu ra ngoài cửa đợi được không? Chúng tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt, khi nào anh tỉnh, tôi nhất định sẽ báo cho cậu đầu tiên." Tôi như vớ được cọc gỗ giữa dòng nước. "Thật không?" "Thật, tôi hứa." Đôi mắt Thang Mộng Lê rất giống Dụ Thanh Dã. Cũng dịu dàng và rực sáng như thế. Tôi gật đầu, nhìn Dụ Thanh Dã thêm một cái. Mẹ tôi xuất hiện ở cửa. "Hạ Hạ, mẹ đến rồi, đừng sợ." Nước mắt tôi lã chã rơi xuống. Tôi từng bước chậm chạp đi về phía mẹ. Tôi không dám quay đầu lại nữa, chỉ cần nhìn anh thêm một cái, tôi sẽ không còn lý trí, không còn cam tâm rời đi nữa. "Hạ Hạ." Giọng nói khàn đặc đầy mệt mỏi vang lên sau lưng tôi. Bước chân tôi khựng lại. Sợ rằng đó là ảo giác. Trong khoảnh khắc này, thế giới như mất đi âm thanh. Chỉ còn giọng nói yếu ớt phía sau, thốt ra từng chữ một. "Em không được rời xa anh." "Em hay khóc như thế, không có anh thì ai dỗ được em đây." "Hạ Hạ, lại đây." Tôi ôm mặt quay người lại, Dụ Thanh Dã đã trở về rồi. Là Dụ Thanh Dã của năm mười tám tuổi. Anh đã nhớ ra rồi. Ánh mắt ấy hoàn toàn là dáng vẻ mà tôi quen thuộc. Đó là tình yêu thuần khiết mà Dụ Thanh Dã dành cho tôi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ không dám động đậy. Hổ thẹn, hổ thẹn, và vẫn là hổ thẹn. Tôi có lỗi với anh. Tôi có lỗi với anh. Mẹ từ phía sau đẩy tôi một cái. "Hạ Hạ, đi đi con, con phải cho Thanh Dã cơ hội để biết sự thật." "Dù là tha thứ hay trách móc." "Nếu con cứ trốn tránh thì thật không công bằng với nó." Mẹ tôi nhìn sang mẹ Dụ và Thang Mộng Lê. "Có thể phiền hai người ra ngoài cùng tôi một lát không?" "Tôi muốn thay con mình giải thích một chút, nhưng không cưỡng cầu sự tha thứ của mọi người."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao