Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Dụ Thanh Dã ở lại đây. Ban ngày người đồng hành cùng anh chạy vạy khắp nơi vẫn là Khương Chu. Tôi tìm cớ từ chối. Càng ở gần, khao khát càng nhiều. Con người ta sẽ càng trở nên tham lam. Ngay cả ăn cơm tôi cũng hiếm khi ngồi cùng bàn với anh, chỉ sợ anh lại thốt ra câu hỏi đã từng gặp tôi ở đâu. Tôi trốn vào một góc. Lén nhìn anh. Anh rất hợp chuyện với mẹ tôi, hai người có thể trò chuyện rất lâu về những bông hoa trong sân. Tôi nhìn anh hướng cổ tay về phía biển cả, chia sẻ cảnh đẹp với người yêu phương xa của mình. Tôi mơ thấy anh trong đêm. Mơ thấy nụ hôn nồng cháy thời thiếu niên. Lòng bàn tay ấm áp, khô ráo. Mơ thấy anh nhặt được một chiếc lá rụng xinh đẹp kẹp vào trong sách mang đến cho tôi xem. Mơ thấy anh chắn trước mặt tôi, máu chảy đầy đầu. Tiếng mưa "ào ào" xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Tôi giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng, xỏ dép đi bật đèn. Mất điện rồi. Những ngày mưa hỗn loạn của đảo Trúc Mộng đã đến. Mưa rất lớn, rất gấp, giống như bầu trời bị thủng một lỗ, bầu trời xanh thẳm ban ngày đã hóa thành nước biển, trút xuống xối xả. Sấm chớp xé toạc bầu trời đen kịt thành vô số vết rách. Tôi vội vàng chạy lên lầu. Dụ Thanh Dã rất sợ bóng tối và những ngày mưa bão. Bởi vì vào những ngày mưa bão, người cha nát rượu thường ở nhà thượng cẳng tay hạ cẳng chân với anh. Khiến anh thương tích đầy mình. Bởi vì ngày anh để mẹ mình chạy trốn là một ngày mưa tầm tã. Hôm đó anh suýt chút nữa bị cha mình đánh chết. Mỗi lần mưa rơi mất điện, anh đều sẽ bàng hoàng bất an, sắc mặt trắng bệch. Tôi vội chạy lên lầu, vì quá gấp gáp nên bị vấp vào bậc thang. Đầu gối đập mạnh xuống thềm. Không màng tới đau đớn, cũng chẳng kịp gõ cửa. Tôi vặn mở cửa phòng Dụ Thanh Dã. "Dụ Thanh Dã..." Anh đang bật đèn pin điện thoại, dùng thiết bị liên lạc trên cổ tay để trò chuyện với Thang Mộng Lê. Thấy tôi vào, anh ngẩng mặt lên. Đúng lúc này đèn sáng trở lại. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Gương mặt anh mang theo vài phần tái nhợt và vẻ sững sờ chưa kịp thu lại. "Lê Lê, có điện rồi, anh không sao đâu, em ngủ trước đi." Dường như tôi đã làm phiền anh rồi. Bây giờ anh đã không còn cần sự đồng hành của tôi nữa. Cơn đau muộn màng từ đầu gối truyền lên. Tôi gượng cười: "Xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi." "Ở đây mỗi lần mưa bão là hay bị mất điện, tôi sợ anh sợ nên lên xem thử." "Không biết lát nữa có mất điện tiếp không, để tôi đi lấy cho anh mấy cây nến." "Đào Vọng Hạ." Anh chân trần bước xuống giường, cau mày: "Cậu chảy máu rồi." Tôi cúi đầu nhìn, đầu gối bị trầy xước, xung quanh nổi lên một vòng xanh tím. "Cậu qua đây, để tôi xử lý cho." Không đợi tôi từ chối, anh kéo tôi ngồi xuống ghế. Lấy ra một hộp y tế nhỏ từ trong vali. Thuốc men bên trong được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Anh quỳ một chân trước mặt tôi, lấy tăm bông sát khuẩn quanh đầu gối tôi. Tôi vô thức muốn né tránh, liền bị anh giữ chặt cổ tay cá chân. "Đừng động đậy, đau lắm phải không, tôi thổi cho cậu nhé." Hơi thở ấm áp phả vào vết thương, ngứa ngáy. Tay tôi không tự nhiên bám chặt vào mép ghế, lưng tựa sát vào lưng ghế. Tôi căng thẳng, anh lại hiểu lầm là tôi đau. Lại thổi vào vết thương của tôi thêm vài cái nữa. Tôi nuốt nước miếng. Ánh mắt rơi trên người anh. Thần tình chuyên chú, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc. "Xong rồi, mấy ngày nay chú ý đừng để chạm nước." Anh đột ngột ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt tôi chưa kịp thu hồi. Giây tiếp theo, xung quanh lại rơi vào bóng tối. Cổ chân vừa được buông ra lại bị một lực lớn nắm chặt lấy. Dụ Thanh Dã toàn thân run rẩy. Ánh chớp soi sáng gương mặt đã trở nên cắt không còn giọt máu của anh. Tôi vội vàng cúi xuống ôm lấy anh: "Đừng sợ, đừng sợ, lại mất điện thôi, một lát là có lại ngay." "Tôi đi lấy nến cho anh." Giọng anh đứt quãng: "Đừng, cậu đừng đi." Tay anh rời khỏi cổ chân tôi, nắm chặt lấy cổ tay tôi. Đầu tựa vào vai tôi. "Cậu nói chuyện với tôi đi, nghe thấy tiếng của cậu, hình như tôi thấy khá hơn một chút." Bờ vai tôi cảm nhận được một chút ẩm ướt. Giọng anh nghèn nghẹn: "Có được không?" Có được không? Dụ Thanh Dã là liều thuốc độc gây nghiện của tôi. Tôi biết mình nên tránh xa, nhưng vẫn không kìm lòng được mà xích lại gần. "Được." Tôi dìu anh lên giường, ngồi bên giường nói chuyện với anh. Kể về những nơi có cảnh đẹp trên đảo, kể trà trái cây nhà nào ngon, nhiếp ảnh gia nào chụp ảnh đẹp... Anh quấn chăn nhắm nghiền mắt, nắm chặt lấy tay tôi. Một lúc sau, tâm trạng anh đã tốt hơn một chút. "Đào Vọng Hạ, cậu lên nằm đi." Anh nhích vào phía trong một chút. "Tôi sợ." Đôi mắt đã thích nghi với bóng tối của tôi nhìn thấy hàng mi run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán và đôi mắt hoảng loạn của anh. Tôi cởi giày, nằm lên đó. Tay anh không biết từ lúc nào đã đan chặt mười ngón tay với tôi. "Tôi cũng không biết sao nữa, cứ hễ đến thời tiết thế này là tôi lại rất sợ." "Nhưng tôi lại không biết mình đang sợ điều gì." "Những hình ảnh đen tối lóe lên trong đầu khiến tôi đau đớn khắp người, không thể khống chế được bản thân." "Tôi cảm thấy hòn đảo này rất quen thuộc." "Nhưng tôi lại không thấy nơi nào có kiến trúc mà mình quen thuộc cả." Đó là bởi vì, hòn đảo này gần như đã được đập đi xây lại toàn bộ rồi. "Đào Vọng Hạ, có phải cậu quen biết tôi không?" "Tôi cảm thấy cậu rất quen thuộc." Một tia chớp lóe lên. Dụ Thanh Dã rúc vào lòng tôi, đưa tay ôm lấy eo tôi. Chút nghi hoặc trong mắt anh đã biến thành sự sợ hãi. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rất lớn. Đêm nay có lẽ sẽ không có điện lại đâu. Hai tay anh giống như những dây leo quấn quýt lấy tôi. Tôi đưa tay bịt tai anh lại. "Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi." "Ngủ đi, ngày mai sẽ có điện thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao