Vua Tang Thi Tự Ti Lại Cực Kỳ Bám Người
Giới thiệu truyện
Người yêu tôi chết vào ngày tang thi bao vây thành phố.
Chỉ để lại cho tôi một đứa nhỏ hóa tang thi một nửa.
Tiểu thi tử không bú sữa, chỉ ăn tinh hạch tang thi tươi sống.
Tôi – một dân du mục mạt thế sống bằng nghề nhặt đồng nát, mỗi tháng liều sống liều chết đánh được ba viên tinh hạch, thì đã có bốn viên chui vào bụng nó.
Dư ra một viên, tôi đành phải muối mặt đi xin người khác.
Còn về ông bố đã chết rục xương của nó...
Ba năm rồi, đến cái bã đậu hũ cũng chẳng để lại cho tôi được miếng nào.
Hồi trước, ngày nào tôi cũng ra vực thẳm nơi anh ấy rơi xuống để nhìn.
Sau đó thì tuyệt vọng, rồi sau nữa chỉ muốn dắt con sống tiếp.
Nhưng tiểu thi tử ngày nào cũng ngậm núm vú giả hỏi tôi:
"Ba ơi, cơm cơm bản đại cồ đi đâu mất rồi?"