Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng hôm sau tỉnh dậy. Theo thói quen, tôi đưa tay sờ túi ngủ bên cạnh. Phẳng lì. "!" "Trình Nhai Nhai!" Tôi còn chẳng kịp xỏ tử tế đôi giày đã lao vút ra ngoài. Để rồi suýt chút nữa thì tức đến mức ngất ngư tại chỗ. Tên đàn ông áo đen kia đang ngồi xổm dưới đất, chẳng còn chút hình tượng nào. Đối diện anh ta, người đang ngồi chễm chệ chính là Trình Nhai Nhai. Thằng ranh con này không biết từ lúc nào đã được thay một bộ đồ ngủ khủng long liền thân xù lông mới tinh. Màu xanh lá, loại có cả đuôi nữa chứ. Trông nó tròn ủng ra, chẳng khác nào một quả dưa hấu thành tinh. Trên mặt đất ở giữa hai người trải một tấm thảm dã ngoại sạch sẽ. Bên trên chất đống... Một đống tinh hạch cấp cao sáng choang lóa cả mắt. Đỏ, lam, tím, mỗi một viên mang ra ngoài kia đều đủ để đổi lấy nửa xe tải bột mì ở chợ đen. Giờ đây, những thứ giá trị liên thành này đang bị coi như khối gỗ đồ chơi, xếp thành một tòa lâu đài méo mó. "Cái này... đặt ở đây." Giọng nói của gã áo đen truyền qua lớp mặt nạ, nghèn nghẹt, nghe qua có vẻ còn hơi căng thẳng. Anh ta cẩn thận dùng hai ngón tay gắp một viên tinh hạch hệ tím to bằng nắm tay, cố gắng đặt nó lên đỉnh tòa lâu đài. Ngón tay còn hơi run run. Trình Nhai Nhai khoanh đôi chân ngắn ngủn, vẻ mặt nghiêm túc chỉ huy: "Lệch rồi! Ngốc!" "Xin, xin lỗi." Vị đại lão có thể lên mặt trước Lý Trọc, tùy tiện ném ra hai mươi viên tinh hạch kia, lúc này đang khép nép xin lỗi một đứa bé bán tang thi mới hơn hai tuổi. "Muốn ăn nữa." Trình Nhai Nhai chỉ vào "nền móng" của lâu đài. "Viên màu đỏ đó, trông có vẻ ngọt." Gã áo đen không nói hai lời, từ trong đống "nền móng" cậy ra viên tinh hạch cấp cao hệ hỏa màu đỏ, quệt quệt vào tay áo lau sạch. "Cho con." Anh ta đưa qua. Trình Nhai Nhai há to miệng, "ùm" một phát nuốt chửng luôn. "Rắc", "rắc". "Ngon không?" Trong ngữ điệu thậm chí còn mang theo một tia nịnh bợ. "Hơi cay." Nhai Nhai tặc lưỡi. Gã áo đen gật đầu lia lịa: "Lần sau... tìm loại không cay cho con." Tôi cảm thấy huyết áp mình đang tăng vọt. Cái cảm giác quỷ quái, hài hòa, trông cứ như một gia đình ba người đang đi dã ngoại này là cái quái gì thế hả? Bắt cóc trẻ em? Hay là tiếp tế trái phép cho tang thi hoang dã? Tôi bước ra từ góc tường. "Chơi vui vẻ nhỉ." Trong khoảnh khắc đó, tôi đã chứng kiến một màn cực kỳ đặc sắc. Dáng người gã áo đen bỗng chốc cứng đờ. Anh ta thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn tôi. Ngược lại là Trình Nhai Nhai, vừa thấy tôi mắt nó đã sáng rực lên, vẫy vẫy cái tay đầy nước dãi: "Ba ơi! Nhìn nè! Sáng lấp lánh!" "Cơm bản đại cồ cho đó!" Tôi đen mặt, bước vài bước tới trước mặt họ. Đứng từ trên cao nhìn xuống gã đàn ông kia. "Giải thích xem?" Gã áo đen cuối cùng cũng chậm chạp đứng dậy. "Chào, chào buổi sáng." Anh ta lắp bắp nói, hai tay giấu ra sau lưng. Thậm chí còn theo bản năng nhích sang bên cạnh một bước nhỏ, muốn che đi đống tinh hạch kia. Nhưng rõ ràng đó là nỗ lực vô ích. "Chào cái sư phụ anh." Tôi bực bội mắng. Đưa tay xách Trình Nhai Nhai dưới đất lên, kẹp dưới nách. "Ai cho phép anh tùy tiện đưa nó ra ngoài?" "Không, không có đưa đi." Gã áo đen cuống quýt đến mức giọng nói sau lớp mặt nạ biến cả tông. "Nó... đói. Khóc." "Tôi... đi ngang qua." "Đi ngang qua?" Tôi cười lạnh. "Đi ngang qua cửa tầng hầm nhà tôi?" "... Ừm." Anh ta thế mà còn dám gật đầu. "Rồi tiện đường mang theo một đống tinh hạch cấp cao, tiện đường thay đồ mới cho thằng nhóc này luôn?" Tôi giật giật cái đuôi trên bộ đồ khủng long của Nhai Nhai. Cảm giác mềm mại đến khó tin, nhìn qua là biết hàng cao cấp ở khu nội thành thuộc khu tị nạn. "Bộ đồ này ở đâu ra?" "Mua, mua đó." "Bao nhiêu tiền?" "Hai, hai viên... cái đó." Hai viên tinh hạch cấp cao. Mua một bộ đồ ngủ. Đúng là đồ phá gia chi tử. Thật sự là quá phá của. "Cởi ra." Trình Nhai Nhai túm chặt cái đuôi khủng long, liều mạng lắc đầu. "Không! Ấm! Mềm!" "Cởi ra trả cho chú ta. Chúng ta không nhận đồ của người lạ." Dù tôi rất muốn lột bộ đồ này ra đem bán lấy lương thực đủ cho hai cha con ăn cả năm. Nhưng tôi có nguyên tắc của mình. Tiếc là Trình Nhai Nhai không có. "Không phải người lạ! Mẹ! Nhai Nhai nhận làm mẹ nuôi rồi!" "Mẹ nuôi, giàu lắm! Hào phóng lắm!" Trẻ con nói không biết kiêng nể, chữ nào cũng đâm trúng tim đen. Tôi còn chưa kịp đính chính cho thằng bé. Đã nghe gã áo đen nói: "Tầng hầm, ẩm thấp, ngủ lâu, không tốt." Tôi tức đến bật cười. Lại nhìn anh ta thêm vài cái. Đột nhiên không cười nữa. Thật đấy. Vốn dĩ tôi có một bộ nguyên tắc sinh tồn mạt thế cực kỳ nghiêm ngặt. Điều đầu tiên là tuyệt đối không dây vào những cao thủ không rõ lai lịch. Nhưng nhìn đống tinh hạch dưới đất. Nhẩm tính sơ qua. Ít nhất cũng bốn năm mươi viên. Có thể đem thứ cấp bậc này ra làm đồ chơi cho trẻ con. Người này ở nội thành chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Ít nhất thì đi ngang về tắt cũng chẳng ai dám cản. Tôi có thể đuổi anh ta đi. Nhưng tôi không cản được việc anh ta "đi ngang qua". Càng không cản được việc nửa đêm anh ta lại "đi ngang qua" lần nữa rồi ném vào đây vài bao tải đồ ăn. Nguyên tắc ấy mà, đôi khi cũng không cần phải cứng nhắc quá. Tôi thở dài. "Anh giàu lắm hả?" Gã áo đen ngẩn ra. Anh ta cúi đầu nhìn đống tinh hạch dưới đất. Rồi gật đầu: "Cũng tạm." "Biết đánh nhau không?" Lần này anh ta gật đầu nhanh hơn: "Biết." "Được." "Nếu anh đã thích ở đây đến thế..." "Thì đừng có đi ngang qua nữa." Tôi dừng lại một chút. "Ở lại đây. Làm vệ sĩ." Bờ vai gã áo đen bỗng nhướn lên thật mạnh. "Ở... ở lại?" "Phải. Bao ăn bao ở." Tôi mặt không đổi sắc mà vẽ ra một chiếc bánh vẽ cực lớn. "Nhưng phải làm việc. Nhà tôi không nuôi kẻ rảnh rỗi." "Tôi làm. Việc gì cũng làm." Trình Nhai Nhai bên cạnh giơ hai tay lên trời: "Mẹ nuôi vạn tuế!" Tôi quay đầu lườm nó một cái: "Cấm gọi mẹ nuôi." Nhai Nhai xị mặt: "Cha nuôi?" "Lý Trọc sẽ đánh gãy chân con đấy." Nhai Nhai phân vân vò vò túm lông trên đuôi khủng long: "Vậy gọi là gì?" Tôi nhìn gã áo đen. "Anh tên gì?" Người đàn ông im lặng hai giây. "Cơm... Cơm bản đại cồ. Cũng được." Tôi nhíu mày: "Anh bị bệnh à?" "Tôi không có tên." Anh ta bổ sung một câu: "Quên rồi." Tôi cũng chẳng buồn truy cứu xem một người có thể tung hoành ở nội thành sao lại không có lấy cái tên. "Được rồi. Vậy gọi anh là Số Không đi." "Số Không." Trình Nhai Nhai lặp lại theo. Cảm thấy không hay bằng "Cơm bản đại cồ", nhưng cũng không phản đối. Dù sao nó cũng biết, sau này cơm nó ăn sẽ toàn là món ngon thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao