Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trên đường trở về tầng hầm. Trình Nhai Nhai vẫn không quên ngậm núm vú giả hỏi: "Ba ơi, cơm bản đại cồ đi đâu mất rồi?" "Anh ta tự đi rồi. Con đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện ăn uống nữa." Tôi nhét Trình Nhai Nhai vào túi ngủ. Nó vừa nuốt năm viên tinh hạch cấp cao. Giờ đang ngậm núm vú giả, rơi vào trạng thái giống như bị "say tinh bột". Hai con mắt xám xịt nửa nhắm nửa mở, miệng vẫn lẩm bẩm "thơm", "cơm". Tôi ngồi bệt xuống sàn xi măng, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó. Lưng nó rất cứng. Vỗ lên có cảm giác như đang vỗ vào một tấm thớt gỗ. Tôi vỗ một lúc, lòng bàn tay tê rần. Khóe mắt bỗng có chút cay cay. Nếu người đó còn sống. Chắc cũng sẽ vỗ về nó ngủ như thế này. Hoặc là, với tính cách của người đó, chắc chắn sẽ làm thật nhiều món ngon cho Nhai Nhai, khiến nó ăn đến mức căng tròn bụng. Tôi không nhịn được, khoác lại chiếc áo gió. Lại kéo khóa túi ngủ cho nó, chừa một khe hở để thông khí, rồi mới bước ra khỏi tầng hầm. Cái vực thẳm đó, ba năm rồi tôi không tới. Tôi từng thề cả đời này sẽ không đặt chân đến cái nơi quỷ quái đó nữa. Nhưng hôm nay tôi vẫn đi. Vực thẳm nằm ở cuối cây cầu cao tốc. Ba năm trước, chính tại nơi này. Để tôi được sống. Người đó đã tự mình thu hút nửa đống xác sống của cả thành phố. Mạnh mẽ làm sập cả cây cầu. Tạo ra một vực thẳm khổng lồ chia cắt đôi bên. Lúc đó anh ấy đã nói gì nhỉ. "Sống cho tốt vào! Coi như tôi xin em!" Sau đó anh ấy cùng đại bộ phận tang thi rơi xuống dưới. Tôi ngồi bên vách đá, hai chân đung đưa giữa không trung. "Ông xã, ba năm rồi." Tôi cất tiếng nói với cái vực thẳm đen ngòm. "Hôm nay con quái vật nhỏ được ăn một bữa no nê, anh ấy ké được chút hào quang của nó, nên tôi tới đây thăm anh." "Còn nữa, hôm nay tôi gặp một tên thần kinh." "Che kín mặt, trông như đại gia mới nổi ấy, cứ nhất quyết đòi xem tôi cười." "Anh nói xem đầu óc hắn có vấn đề không?" Tôi nặn ra một nụ cười khó coi, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống, thấm vào cổ áo. "Tôi cười không nổi. Anh không ở đây, tôi làm sao cười được?" Vực thẳm vẫn im lặng. Chuyện tuyệt vọng nhất trên đời này, chính là bạn đối diện với một khoảng không không còn sót lại chút gì, để trút bỏ những tủi thân dằng dặc không dứt. Đêm mỗi lúc một sâu, nhiệt độ hạ thấp đột ngột. Ngón tay tôi đã lạnh cóng. Tôi thở dài, chống tay đứng dậy, phủi bụi trên ống quần. "Thôi, tôi phải về đây. Nhai Nhai mà tỉnh dậy không thấy tôi chắc chắn sẽ dỡ tung cái tầng hầm mất. Năm sau... năm sau tôi lại tới thăm anh." Vừa quay người lại, tôi khựng lại. Ở một nơi cách tôi chưa đầy mười mét, có một người đang đứng. Chính là tên "đại gia mới nổi" khó hiểu đã đưa tôi hai mươi viên tinh hạch cấp cao lúc nãy. "Anh theo tôi từ bao giờ? Muốn làm gì?" Trong cái mạt thế quỷ quái này, nửa đêm nửa hôm đi theo sau một người đàn ông râu ria, còn đứng bên vách đá, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy kinh dị. Anh ta không nói gì. Tôi quay đầu bỏ đi. Kết quả là tôi đi, anh ta cũng đi. Tôi chạy, anh ta cũng chạy. Tôi thực sự không nhịn nổi nữa. "Rốt cuộc anh muốn cái gì?" Tôi nén cơn giận. "Hỏi anh cũng không trả lời, nửa đêm cứ đi theo tôi mãi, anh đang chơi trò đuổi bắt với ma đấy à?" Bờ vai người đàn ông mặt nạ rụt lại một cái. Không trả lời. Tôi cười lạnh một tiếng, nói huỵch tẹt ra luôn: "Túi tinh hạch đó là do anh tự mình nhét cho tôi. Sao? Giờ hối hận rồi? Muốn đòi lại à?" Trong mạt thế, hai mươi viên tinh hạch cấp cao là loại tiền tệ cứng, đủ để mua được mấy mạng người trong nội thành rồi. Anh ta có hối hận cũng là lẽ thường tình. "Bây giờ anh mở miệng đi, tôi trả lại cho anh là được. Không cần phải thần thần bí bí đi theo tôi như thế." Người mặc đồ đen đột nhiên có phản ứng. Anh ta lắc đầu nguầy nguậy. "Không, không phải..." Tôi ngẩn ra. "Không phải muốn đòi lại?" Tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm anh ta. "Vậy anh đi theo tôi làm gì?" Vì tiền? Không thành lập. Chẳng lẽ vì mạng? Nhưng cái điệu bộ lùi lại nửa bước lúc nãy của anh ta, nhìn thế nào cũng không giống kiểu sát nhân cướp của. Người mặc đồ đen cúi đầu, vò nắn những ngón tay. Mất một lúc lâu sau, anh ta mới rặn ra được mấy chữ. "Thích... thích..." Giọng thấp đến mức gần như bị tiếng gió thổi bạt đi. "Cái gì?" Tôi ngoáy tai, nghi ngờ mình bị ảo giác. "Thích." Lần này anh ta phát âm rõ hơn một chút. Ngay sau đó lại nhanh chóng bồi thêm một câu. "Rất thích." "..." "...Đồ thần kinh." Tôi khô khốc mắng một câu, răng hàm nghiến chặt kêu ken két. Nhưng ngặt nỗi tôi không thể đấm cái tên điên này được. Trong cái thế giới chết tiệt này, bài học quan trọng nhất mà tôi học được là: đừng bao giờ đi gây sự với những thứ mà bạn không rõ lai lịch. Cái gã này tuy nhìn có vẻ giống một tên biến thái, nhưng kẻ có thể cầm ra hai mươi viên tinh hạch cấp cao tuyệt đối không phải hạng xoàng. Tinh hạch cấp cao chỉ có trong não của những "Lãnh chúa tang thi" đã biến dị từ ba lần trở lên. Loại quái vật đó, ngay cả một đoàn đánh thuê nhỏ trang bị tận răng đụng phải cũng phải thương vong quá nửa. Mà người này, lại có thể đem tinh hạch cấp đó tặng người ta như tặng kẹo. Tôi không dám đụng vào. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể nhốt anh ta ngoài cửa. Nhưng gã áo đen vẫn chưa đi. Không những không đi, còn đứng thẳng tắp ở đó, giống như một người gác đêm tận tụy nhưng thiếu não. Tôi chỉ cảm thấy thái dương nhảy thình thịch vì đau đầu. Cái thời đại này điên thật rồi. Đến cả biến thái cũng cạnh tranh khốc liệt đến mức này sao. Tôi lạnh lùng nhìn cái bóng đen im lìm kia. "Thích đứng thì cứ đứng cho chán đi. Lão tử không rảnh tiếp." Tôi quan sát một lúc, một tiếng sau, bóng đen cuối cùng cũng rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên tâm đi ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao