Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi nhìn lũ tang thi đó. Lại nhìn Hoắc Kiêu vẫn đang giữ tư thế che mặt. "Bỏ tay xuống." Anh ta không nhúc nhích. "Tôi đếm đến ba." "Một." Anh ta hơi hạ ống tay áo xuống một chút, lộ ra một con mắt. "Hai." Cổ tay anh ta run lên, ống tay áo rơi xuống. Thế mới đúng chứ. Anh ta ngày xưa cũng vậy. Mỗi lần tôi đếm đến hai, anh ta sẽ chịu thua ngay. Chưa bao giờ để tôi phải đếm đến ba. Tôi bước lên một bước. Anh ta lập tức lùi lại một bước. "Đứng yên." Anh ta cứng đờ người, hai tay không biết đặt vào đâu, cuối cùng đành giấu ra sau lưng. Tôi đi tới trước mặt anh ta. Nhìn vào đôi mắt ấy. Mắt trái bình thường, màu nâu thẫm. Mắt phải. Là một màu xám trắng u ám. Không có đồng tử. Giống hệt đôi mắt của Trình Nhai Nhai. Kết hợp với cảnh tượng tang thi tự động nhường đường lúc nãy, cùng với việc anh ta có thể đem tinh hạch cấp cao làm kẹo cho trẻ con. Đáp án đã quá rõ ràng. "Anh biến dị rồi." Anh ta cúi đầu: "... Ừm." "Từ khi nào?" "Ba năm... trước." Lúc rơi xuống vực thẳm. "Anh... còn nhớ tôi không?" Anh ta đột ngột ngẩng đầu, con mắt trái bình thường tràn đầy vẻ hoảng loạn. "Nhớ." Anh ta vội vã tiến lên một bước, tay đưa ra nửa chừng lại như chạm phải điện mà rụt về. "Nhớ em. Nhớ Nhai Nhai." "Chỉ nhớ... em." Tôi gật đầu. Điều này rất hợp lý. Đầu óc bị virus gặm nhấm mất một nửa, nhớ được hai cái tên đã là cấu hình cao lắm rồi. "Thế sao trước đây giả vờ không quen?" "Đeo cái mặt nạ, giả làm đại gia. Còn chơi trò 'đi ngang qua' trước cửa nhà tôi?" Mỗi lần tôi hỏi một câu, đầu anh ta lại thấp xuống một phân. Cuối cùng cả người co rụt lại, hận không thể chui tọt xuống kẽ đất. "Sợ... em sợ tôi." "Sợ tôi không sạch sẽ." "Còn xấu nữa..." Tôi tức đến bật cười. Anh ta nói cứ như thể mình đi lăng nhăng dính vết son của người khác không dám về nhà, chứ không phải là biến thành một "Vua Tang Thi" có thể quét sạch một khu tị nạn bất cứ lúc nào vậy. Và chắc là ba năm nay anh ta chưa soi gương. Nếu soi rồi, anh ta sẽ biết trong cái thế giới đến cả một cục xà phòng sạch cũng khó tìm này, khuôn mặt đầy sẹo và đôi mắt xám trắng của anh ta, so với đám đồng loại rụng mất nửa hàm hay lòi cả ruột ngoài kia, thực sự chẳng thể gọi là xấu được. Hơn nữa. Tôi bước tới một bước dài. "Tôi là loại người đó sao?" Anh ta ngẩn ra một thoáng. Con mắt nâu bình thường lóe lên sự bối rối, mí mắt chớp chớp liên tục. "Em hồi trước có nói mà." Anh ta nhỏ giọng phản bác, "Thấy anh đẹp trai, mới thích tôi." Tôi nhìn chừng chừng anh ta. Ba năm trước, ở khu an toàn lúc vật tư còn khá dư dả, tôi hình như, có lẽ, dường như, quả thật vào một buổi chiều nắng đẹp, vừa gặm quả táo anh ấy rửa cho, vừa nói ra những lời thiếu lương tâm như vậy. "Đồ ngốc." Tôi không nhịn được, đưa tay quàng lấy cổ anh ta, ôm thật chặt. Hai tay anh ta lập tức giơ cao, khựng lại giữa không trung, các ngón tay xòe rộng, thể hiện một tư thế đầu hàng tiêu chuẩn. Tôi áp sát vào lồng ngực anh ta, không nghe thấy tiếng tim đập. Chỉ có vòng tròn tang thi xung quanh đang phát ra tiếng "hừ hừ". "Buông, buông ra." Anh ta giơ tay, đầu ngửa ra sau, cố gắng tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi. "Bẩn. Trên người có máu." Tôi không buông. Không những không buông, tôi còn vùi mặt vào cổ áo bào đen của anh ta. "Anh không nhớ tôi sao?" Anh ta nghẹn ngào thốt ra một chữ: "Nhớ." Đôi tay đang lơ lửng trên không trung từ từ hạ xuống, cực kỳ cẩn thận, cứ như sợ làm vỡ thứ gì đó quý giá, ôm hờ lấy hai bên eo tôi. Anh ta thậm chí không dám dùng lực, qua lớp quần áo tôi có thể cảm nhận được ngón tay anh ta đang run rẩy. Tôi thở dài, kéo mạnh anh ta về phía mình, để cơ thể lạnh lẽo không có nhịp tim kia dán chặt vào người mình. "Nè—!" "Anh giờ là bậc mấy rồi?" Tôi ngẩng đầu ra khỏi hõm cổ anh ta, nhìn vào con mắt xám trắng kia. Anh ta ngẩn ra, dường như không theo kịp tư duy nhảy vọt của tôi. "Cái gì... bậc mấy?" "Cấp bậc của tang thi ấy." Tôi hỏi như một lẽ đương nhiên: "Nhìn cái khí thế này, ít nhất cũng là Lãnh chúa bậc năm trở lên rồi chứ? Nếu không sao có thể lấy tinh hạch cấp cao làm kẹo cho thằng ranh kia được?" Anh ta nhìn tôi, con mắt nâu bình thường chớp chớp, dường như đang nỗ lực thấu hiểu câu hỏi của tôi. Sau đó, anh ta chậm rãi lắc đầu. "Không có cấp bậc." Anh ta nhìn vào mắt tôi. "Là Vua." Tôi sững sờ. Vua. Vua Tang Thi. Sự tồn tại trong truyền thuyết có thể hiệu lệnh cả đại quân tang thi, sở hữu quyền thống trị tuyệt đối. Chẳng trách. Chẳng trách anh ta có thể tùy tiện lôi ra nhiều tinh hạch cấp cao như vậy, vứt dưới đất như đống sắt vụn. Chẳng trách đám tang thi đói điên kia thấy anh ta cứ như thấy cha đẻ, đến nước dãi cũng không dám rớt. "Hóa ra là vậy." Tôi gật đầu, buông cổ áo anh ta ra, lùi lại một bước. "Vậy thì tốt quá." Tôi phủi phủi bụi trên tay, chỉ vào vòng tròn tang thi vẫn còn đang ngơ ngác xung quanh. "Nếu anh là Vua, vậy mấy đứa đàn em này anh đều sai bảo được hết đúng không?" Anh ta nhìn theo ngón tay tôi một vòng, ngơ ngác gật đầu: "Được." "Tốt lắm." Tôi chộp lấy cổ tay anh ta. Kéo anh ta đi về hướng siêu thị. "Làm, làm gì thế?" "Làm gì á?" Tôi quay đầu lườm anh ta một cái. "Giờ anh đã có tiền đồ như thế, tất nhiên là đi khuân đồ hộp cho tôi chứ còn gì nữa! Anh tưởng làm Vua là không phải làm việc à? Nhà mình không nuôi kẻ rảnh rỗi đâu!" Anh ta nhìn tôi, con mắt nâu lóe lên sự kinh ngạc, rồi dần dần được thay thế bằng một loại ánh sáng kỳ lạ. "Được." Anh ta thấp giọng nói, nắm ngược lấy tay tôi. Đám tang thi xung quanh tự động nhường ra một lối đi. Tôi dắt theo một Vua Tang Thi, đi trên con phố đầy phế tích. Cảm thấy mình cứ như một tên ác bá cậy thế bắt nạt người khác vậy. Nhưng cảm giác này cũng không tệ chút nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao