Trang chủ
/
Vừa từ chức, tôi đi Los Angeles một chuyến, không ngờ lại gặp được một cực phẩm soái ca ngoại quốc ngay trên phố
/
Chương 1
Chương 1
Tôi nghỉ việc kiểu "tay không bắt giặc". Cái lúc vung tờ đơn từ chức "Thế giới rộng lớn thế này, tôi muốn đi xem thử" vào mặt lão sếp hay dùng chiêu trò thao túng tâm lý, tôi thấy mình ngầu lòi ra ấy. Nhưng cái sự ngầu đó chẳng kéo dài quá ba giây. Giờ thứ ba sau khi hạ cánh xuống Los Angeles. Tôi đứng trước xe bán đồ ăn nhanh ở cổng Universal Studios, tay cầm một ly Coke và một chiếc hot dog. Cảm giác ngượng ngùng đến mức muốn dùng ngón chân đào luôn một tòa biệt thự Beverly ngay tại chỗ. Thẻ tín dụng của tôi bị khóa rồi. Có lẽ vì tôi định mua món đồ lưu niệm phiên bản giới hạn siêu đắt kia, nên ngân hàng tưởng tôi bị đánh cắp thẻ và đóng băng tài khoản luôn. Tiền mặt trên người vừa đủ trả tiền taxi. Hiện tại tôi đúng nghĩa là túi rỗng tuếch. Tiếng Anh thì bập bõm nửa hiểu nửa không, mà bụng thì đói đến mức kêu vang trời. Ông chú bán xúc xích nhìn tôi đầy thiếu kiên nhẫn: "Sir, cash or card?" (Thưa cậu, trả tiền mặt hay quẹt thẻ?) Tôi tuyệt vọng lục tung mọi túi quần túi áo. Ngoài hộ chiếu và chiếc thẻ phế thải kia, đến một đồng xu cũng không có. Ngay lúc tôi chuẩn bị dùng vốn tiếng Anh què quặt của mình để giải thích rằng: "I wash dishes for food" (Tôi có thể rửa bát để trả tiền ăn không) thì một bàn tay vươn tới. Đó là một bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài, rõ từng đốt xương. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ mà tôi không gọi được tên, nhưng nhìn qua là biết nó đủ sức mua đứt nửa cái mạng của tôi rồi. "Quẹt thẻ của tôi đi." Giọng nói ấy rất có từ tính, trầm thấp và nam tính, anh nói bằng tiếng Anh. Tôi mạnh dạn quay đầu lại. Sau lưng tôi là một người đàn ông. Rất cao, ước chừng phải từ 1m88 trở lên. Anh mặc áo thun trắng đơn giản và quần tây giản dị, nhưng cái khí chất quý tộc kia cứ như trực trào ra ngoài vậy. Anh ấy là người lai, hốc mắt rất sâu. Đồng tử màu xanh lam đậm, giống như một loại đá quý đắt tiền nào đó. Theo tiếng "tít" một cái, bữa trưa của tôi đã được giải quyết. Tôi cảm kích đến rơi nước mắt, vội vàng dùng tiếng Anh cảm ơn. "Thank you so much!" "I will pay you back... WeChat? Alipay?" (Tôi sẽ trả lại tiền cho anh... qua WeChat hay Alipay nhé?) Nói xong tôi chỉ muốn tự vả mình một cái, tự nhiên nói chuyện Alipay với người nước ngoài làm gì không biết. Người đàn ông nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong đầy ẩn ý. Tiếp đó, anh vậy mà lại dùng tiếng Trung trả lời tôi một câu: "WeChat?" Tuy giọng hơi kỳ lạ, giống như đang ngậm kẹo trong miệng vậy, nhưng đúng là tiếng Trung thật! Tôi như thấy được người thân. "Đậu xanh, anh biết tiếng Trung à? Tốt quá rồi!" "Kết bạn đi, đợi thẻ của tôi giải đông xong tôi trả tiền anh ngay!" Anh lấy điện thoại ra, quét mã QR của tôi. Ảnh đại diện là một màu đen tuyền, biệt danh rất đơn giản: Leo. "Không cần trả đâu." Leo cất điện thoại đi. Đôi mắt xanh thẳm kia nhìn chằm chằm vào tôi, đầy vẻ thâm tình. "Chỉ là một bữa xúc xích thôi mà," anh nói. Tôi xua tay lia lịa: "Thế không được, anh em ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng, huống chi chúng ta còn là tình hữu nghị quốc tế." Leo khựng lại một chút, dường như đang nghiền ngẫm ba chữ "anh em ruột". Ngay sau đó. Nụ cười của anh càng sâu hơn, anh tiến lên một bước. Cảm giác áp bức mạnh mẽ tức thì bao vây lấy tôi. "Đã là tình hữu nghị quốc tế," anh chỉ tay vào chỗ ngồi ngoài trời bên cạnh, "vậy ngồi ăn với tôi một bữa nhé? Ăn một mình buồn lắm." Tôi nhìn chiếc xúc xích nóng hổi trong tay, lại nhìn gương mặt đẹp như minh tinh Hollywood của anh. Nghĩ thầm: Thời buổi này, lừa đảo chắc không đến mức vừa đẹp trai thế này vừa bao cả tiền ăn đâu nhỉ? "Được thôi!" Tôi sảng khoái đồng ý, "Anh bạn, anh đúng là người tốt!" Nụ cười trên mặt Leo cứng đờ trong thoáng chốc. Sau đó anh bất lực lắc đầu, kéo ghế ra cho tôi. Lúc đó tôi không hề biết rằng, trong từ điển của đàn ông phương Tây, cái thẻ "người tốt" này thường là để dành tặng cho lốp dự phòng mà thôi.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao