Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Leo tuy sở hữu gương mặt lạnh lùng, cấm dục nhưng lại trò chuyện rất cởi mở. Hay đúng hơn, anh là một người lắng nghe hoàn hảo. Tôi vừa gặm xúc xích vừa luyên thuyên kể khổ về lão sếp cũ "ngáo ngơ" của mình. Chửi từ việc lão vẽ dự án bằng PowerPoint cho đến việc bắt nhân viên tăng ca cưỡng ép. Leo ngồi đối diện tôi, tay cầm ly Americano đá. Anh chẳng mấy khi uống, cứ chống cằm nhìn tôi như thế. Ánh nắng hắt lên nghiêng mặt anh, lông mi dài đến vô lý. Mỗi khi tôi nói đến đoạn cao hứng mà khua tay múa chân, anh sẽ đúng lúc đưa qua một tờ giấy ăn, hoặc dịch chuyển cái ly sắp bị tôi gạt đổ. "Cho nên, lần này em đến đây để 'trọng sinh' à?" Leo tổng kết. "Đúng thế! Tôi phải bù đắp lại tất cả những gì trước đây chưa được chơi, chưa được hưởng thụ!" Tôi dõng dạc tuyên bố. Leo gật đầu, ra vẻ trầm tư: "Muốn đi đâu?" "Trung tâm Staples, xem đội Lakers thi đấu! Đó là ước mơ của fan mười năm như tôi đấy!" Mắt tôi sáng rỡ, "Dù giá vé bây giờ bị đẩy lên cao đến mức tôi chỉ còn nước bán thận mới mua nổi, chắc đại khái chỉ dám đứng ngoài nhà thi đấu chụp pô ảnh thôi." Ngón tay Leo gõ nhẹ lên mặt bàn. "Lakers sao? Tối mai vừa hay có một trận." "Ừ, đấu với Warriors, vé hết sạch từ lâu rồi." Tôi thở dài, "Vé chợ đen tận hai ngàn đô, mua xong chắc tôi phải hít khí trời để bay về nước mất." Leo không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra gửi vài dòng tin nhắn. Ăn xong, tôi phải về khách sạn xử lý chuyện thẻ ngân hàng. Leo đứng dậy: "Tôi đưa em về." Tôi vừa định từ chối thì một chiếc siêu xe màu xám mờ cực kỳ sang chảnh đã lướt đến ven đường. Nhân viên đỗ xe cung kính đưa chìa khóa cho anh. Tôi nhìn đến ngây người. Chiếc xe này tôi từng thấy trên tạp chí ô tô, giá lăn bánh của nó đủ để tôi mua lại mười cái công ty của lão sếp cũ. "Lên xe đi." Leo giúp tôi mở cửa ghế phụ, còn tinh tế đặt tay chắn ngang cạnh cửa để tôi không bị cộc đầu. Cả bộ động tác này mượt mà như nước chảy mây trôi, lịch thiệp đến mức khiến tôi nổi hết cả da gà. Trong xe có một mùi hương rất dễ chịu. Hương gỗ thanh nhã, giống hệt mùi vị trên người anh. "Người anh em, anh làm ăn lớn gì thế?" Tôi nhấp nhổm trên ghế da, cảm thán sự hủ bại của chủ nghĩa tư bản. Leo một tay giữ vô lăng, quay đầu nhìn tôi một cái. Trong ánh mắt ấy mang theo một thâm ý nào đó mà tôi nhìn không thấu. "Làm đầu tư. Thỉnh thoảng cũng làm chút... từ thiện." Tôi vỗ đùi cái đét: "Hiểu rồi! Tôi đã bảo trông anh rất phúc hậu mà! Sau này đến Trung Quốc, tôi mời anh ăn lẩu, loại siêu cay luôn!" Leo bật cười thấp. Tiếng cười ấy rung động trong không gian hẹp của xe, khiến tai tôi hơi ngứa ngáy. "Được, quyết định vậy đi." Đến dưới lầu khách sạn, tôi vừa cởi dây an toàn định xuống xe, Leo đột nhiên gọi tôi lại: "Lâm Nhạc." Đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên tôi. Phát âm tiếng Trung của anh nhấn rất nặng, giống như đem hai chữ này xoay một vòng trên đầu lưỡi rồi mới thốt ra. Tôi quay đầu: "Gì thế?" Anh lấy từ trong hộc đồ ra một phong thư, đưa cho tôi. "Đây là gì?" Tôi nghi hoặc nhận lấy. Mở ra xem, là hai tờ vé xem bóng rổ. Lại còn là hàng đầu tiên, loại ghế VIP ngay sau hàng ghế dự bị! Tay tôi run bắn, suýt nữa làm rơi phong thư. "Cái này... cái này quý giá quá!" Tôi sợ đến mức nói không nên lời, "Người anh em, cái này tôi không nhận được đâu, phải đến mấy vạn tệ ấy chứ?" Leo không nhận lại phong thư, chỉ hơi nghiêng người về phía tôi. Gần đến mức tôi có thể nhìn thấy hình phản chiếu nhỏ xíu của mình trong đồng tử xanh thẳm của anh. "Vé là bạn tặng, vốn dĩ tôi không định đi. Nhưng nếu là em đi cùng, tôi nghĩ sẽ rất thú vị." Tôi ngẩn người. Đây là cái lý do thần tiên gì vậy? "Cầm lấy đi." Giọng điệu anh không cho phép từ chối, "Bảy giờ tối mai, tôi đến đón em." Nói xong, anh hoàn toàn không cho tôi cơ hội cự tuyệt, đạp ga một cái, chiếc siêu xe gầm vang rồi biến mất nơi góc phố. Tôi cầm phong thư đứng ngơ ngẩn giữa gió. Thời buổi này, người tốt bụng vừa đẹp trai, vừa giàu, lại còn sốt sắng tặng vé VIP là có thật sao? Mặc kệ đi! Tôi hôn chụt một cái lên hai tờ vé. Quản anh ta mưu đồ gì, đây là được xem James thi đấu ngay trước mắt cơ mà! Khoảnh khắc đó, tôi đơn phương tuyên bố: Leo chính là người anh em ruột khác cha khác mẹ của tôi. Ai dám nói anh một câu không tốt, tôi liều mạng với kẻ đó ngay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao