Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cái gọi là dạ tiệc, thực chất là một buổi tiệc rượu riêng tư. Trong một căn biệt thự xa hoa trên đỉnh đồi Hollywood, có hồ bơi, DJ và champagne. Đâu đâu cũng thấy những đôi chân dài miên man và những gương mặt hot girl mạng. Một đứa "nhà quê" chưa từng thấy qua sự đời như tôi, chỉ biết bưng ly rượu co rúm vào một góc run rẩy. Leo vừa vào sân đã bị mấy ông trùm trông có vẻ rất giàu có kéo đi hàn huyên. Nhưng trước khi đi, anh vẫn không quên dặn dò tôi: "Đừng chạy lung tung, cứ ở đây đợi tôi, ai đưa rượu cũng không được uống." Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Yên tâm đi nghĩa phụ, con sẽ làm một cây nấm nhỏ ở đây." Leo bị cách xưng hô của tôi chọc cười, xoa đầu tôi một cái rồi mới đi. Tôi một mình chán nản nhìn mấy mỹ nhân bikini bên hồ bơi. Một lúc sau, một anh chàng ngoại quốc tóc vàng mắt xanh bưng hai ly rượu tiến lại gần. "Hi," anh chàng cười rất tươi, ngồi phịch xuống cạnh tôi, "Một mình à?" Tôi đáp lại theo phép lịch sự: "Đang đợi người." "Cậu dễ thương thật đấy," anh ta ghé sát lại một chút, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, "Cậu là người Leo đưa đến? Trước đây tôi chưa từng thấy cậu." "À, tôi là bạn anh ấy, đến du lịch thôi." Anh chàng "ồ" lên một tiếng đầy thâm ý: "Chỉ là bạn thôi sao?" Tôi đang định giải thích về tình anh em xã hội chủ nghĩa cảm động đất trời của chúng tôi thì đột nhiên, một bàn tay chen ngang vào. Bàn tay đó trực tiếp giật lấy ly rượu trong tay anh chàng kia, tiếng "cạch" một cái, đặt mạnh xuống bàn. Tôi giật nảy mình. Leo không biết đã quay lại từ lúc nào. Anh đã cởi áo vest, chỉ mặc sơ mi trắng, cổ áo phanh hai cúc, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ những đường cơ bắp săn chắc ở cánh tay. Nhưng biểu cảm hiện tại của anh lạnh lùng đến đáng sợ. Chiếc mặt nạ quý ông ôn hòa hoàn toàn bị gỡ xuống, ánh mắt âm trầm như mặt biển trước cơn bão. "Leo?" Anh chàng kia rõ ràng có chút sợ anh, "Tôi chỉ muốn mời cậu em đẹp trai này một ly thôi mà." "Cậu ấy không cần." Giọng Leo lạnh như băng, không một chút hơi ấm. Anh trực tiếp ngó lơ anh chàng kia, nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Lực tay mạnh đến mức làm tôi hơi đau. "Đi theo tôi." Tôi cứ thế bị anh kéo ra khỏi sảnh tiệc trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Cho đến khi đi tới một góc vắng vẻ trên ban công, anh mới buông tay. Tôi xoa xoa cổ tay, hơi ngơ ngác: "Sao thế? Anh ta là người xấu à?" Leo quay lưng về phía tôi, chống tay vào lan can hít thở sâu, dường như đang kìm nén một cơn thịnh nộ cực lớn. Phải vài giây sau, anh mới quay người lại. Đôi mắt xanh thẳm ấy cuộn trào những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. "Lâm Nhạc," anh gọi cả tên lẫn họ của tôi, "Em với ai cũng không có tâm phòng bị như thế à?" Tôi trưng ra bộ mặt vô tội: "Tôi chỉ mới nói với anh ta vài câu thôi mà, đã làm gì đâu." Leo tiến lên một bước, cảm giác áp bức đầy bức người lại ập đến. Anh không nói không rằng dồn tôi vào giữa lan can và lồng ngực anh. "Đây là Hollywood," anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nghiến răng nghiến lợi, "Gã đó là một tay săn tình khét tiếng, chuyên tìm những... chàng trai phương Đông đơn thuần như em đấy." Tôi bừng tỉnh đại ngộ: "Đậu xanh! Hóa ra hắn muốn lừa tài lừa sắc à?" Leo bị tôi làm cho tức đến bật cười. Anh vươn tay ra, dường như định nặn má tôi, nhưng tay dừng lại giữa chừng, cuối cùng đổi thành véo mạnh vào vành tai tôi một cái. Hơi đau, lại hơi tê tê. "Đúng, lừa sắc." Giọng Leo khàn đi vài phần, ngón tay mơn trớn vành tai tôi, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc. "Ngoại trừ đồ tôi đưa, không được lấy của bất kỳ ai." "Ngoại trừ bên cạnh tôi, không được đi bất cứ đâu." "Nghe hiểu chưa?" Tôi bị phát ngôn kiểu tổng tài bá đạo này làm cho choáng váng, ngây ngốc gật đầu: "Nghe... nghe hiểu rồi." Trong lòng lại thầm lẩm bẩm: Cái tính chiếm hữu của anh bạn này có phải hơi quá mạnh rồi không? Kể cả làm bố quản con trai thì cũng không quản rộng đến thế chứ? Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh đang bảo vệ tôi. Hoàn toàn không nhận ra rằng, đó chính là bản năng đánh dấu lãnh thổ. Giống như con sư tử sẽ đi tiểu quanh con mồi để khoanh vùng vậy. Anh đang dùng cách này để tuyên bố với tất cả mọi người: Người này, là của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao