Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Để làm dịu đi sự ngượng ngùng buổi sáng, tôi đề nghị xuống bãi biển riêng bên dưới bơi lội. Ánh nắng California rất gắt, Leo ném cho tôi một lọ kem chống nắng. "Bôi giúp tôi cái lưng với." Yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý. Tôi cầm lọ kem, nhìn Leo đang nằm sấp trên ghế dài. Cái đường nét bờ lưng này, đúng là sinh ra để khiến người ta phạm tội mà. Vai rộng eo thon, rãnh xương sống sâu hoắm, cơ bắp khẽ phập phồng theo nhịp thở. Tôi bóp một đống lớn kem chống nắng ra tay, xoa đều rồi áp lên lưng anh. Làn da dưới lòng bàn tay săn chắc và mịn màng, cảm giác tốt đến mức phi lý. Tôi cố gắng gạt bỏ mọi tạp niệm, cứ như đang tẩm gia vị cho miếng thịt trên thớt vậy. "Mạnh tay chút đi." Leo hừ nhẹ một tiếng, giọng hơi khàn. "Ồ." Tôi tăng thêm lực đạo. "Thấp xuống chút nữa." Tôi cũng không nghĩ nhiều, cứ dọc theo xương sống mà nhấn xuống. Cho đến khi tay tôi chạm vào mép quần bơi. Cơ bắp của Leo đột nhiên căng cứng một chút. "Cần xuống nữa không?" Tôi ngốc nghếch hỏi. Leo đột nhiên lật người ngồi dậy. Động tác quá nhanh làm tôi sợ tới mức lùi lại, ngã phịch xuống cát. Anh nhìn xuống tôi từ trên cao, trong mắt như có hai ngọn lửa đang bùng cháy. Đó không phải ngọn lửa tức giận, mà là kiểu... dục vọng muốn nuốt chửng người ta vào bụng. Anh chộp lấy bàn tay dính đầy kem chống nắng của tôi, đưa lên sát môi, khẽ liếm nhẹ đầu ngón tay tôi một cái. Cảm giác nóng ẩm như dòng điện lập tức chạy khắp toàn thân. Trong đầu tôi nổ vang một tiếng "oàng". "Leo...?" "Kem chống nắng không ăn được đâu..." Anh nhìn sâu vào mắt tôi, giọng khàn đặc không ra hơi: "Ngọt quá." Cũng không biết anh đang nói kem chống nắng hay nói cái gì khác. Nói xong, anh buông tay tôi ra, quay người lao thẳng xuống biển. Cái bóng lưng chạy trốn đó, vậy mà lại lộ ra vẻ hơi chật vật. Tôi ngồi trên bãi cát nóng bỏng, nhìn anh vùng vẫy trong sóng biển, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không đúng. Thật sự không đúng chút nào. Tôi có thể chậm chạp, nhưng tôi không ngốc. Nếu đây mà vẫn chỉ là "tình anh em", thì tình anh em này biến chất quá mức rồi. Tôi cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình, dường như trên đó vẫn còn vương lại nhiệt độ đôi môi anh. Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu: Anh bạn này... chẳng lẽ muốn ngủ với mình? Không không không, không thể nào! Tôi ra sức lắc đầu, xua tan ý nghĩ hão huyền đó. Người ta là cao phú soái, muốn kiểu gì mà chẳng có, sao có thể để mắt tới một thằng "trai thẳng" nghèo rớt mồng tơi như mình được? Chắc chắn là tôi nghĩ nhiều rồi! Đây chính là lễ nghi phương Tây! Đây chính là California cởi mở! Tôi vừa tự tẩy não mình, vừa vùi tay vào cát để hạ nhiệt. Nhưng tôi không phát hiện ra, ở vùng biển không xa, Leo đang ngoảnh đầu nhìn tôi. Ánh mắt đó, giống như đang nhìn một con thỏ trắng đã rơi vào bẫy mà vẫn còn đang ngây ngốc giãy giụa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao