Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tối hôm sau, Leo xuất hiện đúng giờ. Anh đã thay một bộ đồ khác, áo hoodie đen phối với quần jean. Bớt đi vài phần cảm giác tinh anh, thêm vài phần khí chất thiếu niên. Nhìn qua cứ như tầm tuổi tôi vậy. Nhưng tôi biết, bộ cánh này chắc cũng là mẫu trình diễn của thương hiệu cao cấp nào đó thôi. Vào sân vận động rồi, tôi mới biết cái gọi là "VIP" nó đẳng cấp đến mức nào. Chúng tôi không cần xếp hàng, đi lối đi riêng. Ghế ngồi gần sân đến mức phi lý, tôi thậm chí còn ngửi thấy cả mùi thuốc giảm đau trên người các cầu thủ. "Đậu xanh! Đậu xanh!" Cả trận đấu, vốn từ vựng của tôi thoái hóa nghiêm trọng, chỉ biết thốt ra đúng hai chữ này. Mỗi lần bóng vào rổ, tôi đều phấn khích nhảy dựng lên khỏi ghế, múa may quay cuồng. Còn Leo, anh hầu như chẳng thèm xem bóng. Đa phần thời gian anh đều ngồi nghiêng người, tay cầm ly đồ uống, ánh mắt dừng lại trên người tôi. Lúc nghỉ giữa hiệp, không khí tại chỗ rất náo nhiệt. Chuyên mục Kiss Cam bắt đầu. Ống kính trên màn hình lớn quét qua từng cặp đôi, mọi người đều hò reo hôn nhau. Đột nhiên ống kính khựng lại một chút, dường như vừa quét qua khu vực của chúng tôi. Tim tôi thắt lại, theo bản năng muốn né tránh. Hai thằng đàn ông mà bị bắt trúng thì ngượng chết mất. Kết quả là Leo lại cực kỳ bình thản. Anh đột nhiên đưa tay ra, tự nhiên đặt lên lưng ghế của tôi, cơ thể hơi nghiêng về phía này. Mùi hormone nam tính mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy tôi. Tôi cứng đờ người: "Cái đó... ống kính..." "Sợ cái gì?" Anh nói bên tai tôi. Hơi nóng phả vào cổ làm tôi ngứa ran. May mà cuối cùng ống kính lại dừng lại ở cặp vợ chồng già phía sau chúng tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Leo, lại phát hiện trong mắt anh dường như xẹt qua một tia... tiếc nuối? Chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Kết thúc trận đấu, Lakers thắng. Tôi phấn khích đến đỏ cả mặt, cổ họng hò hét đến khản đặc. Theo dòng người tan cuộc đi ra ngoài, người chen người, vô cùng hỗn loạn. Tôi có chứng quáng gà nhẹ, cộng thêm người quá đông nên bị va chạm đến mức lảo đảo. Đột nhiên, một cánh tay hữu lực vòng qua ôm lấy eo tôi. Ngay sau đó, cả người tôi bị kéo vào một vòng ngực rắn rỏi. Leo dùng cơ thể mình ngăn cách dòng người đông đúc xung quanh, che chở tôi trước ngực. Lồng ngực anh rất cứng, nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ. "Cẩn thận một chút." Giọng anh truyền đến từ đỉnh đầu, mang theo một tia giận dữ khó nhận ra, dường như đang cáu vì đám đông chen lấn. Cả người tôi bị bao bọc trong phạm vi bảo vệ của anh, giống như một con gà con được đại bàng che chở. Tư thế này... có phải hơi quá thân mật không? Tôi hơi không thoải mái cựa quậy một chút: "Cái đó, Leo, tôi tự đi được." Bàn tay khóa trên eo tôi không hề buông ra, ngược lại còn thu chặt hơn một chút. "Đừng động," anh trầm giọng nói, "ở đây lộn xộn, dễ lạc lắm." Tôi nghĩ bụng mình có phải trẻ lên ba đâu mà lạc được. Nhưng tôi không dám cử động, vì tôi cảm nhận được lòng bàn tay anh rất nóng, nóng xuyên qua lớp áo thun mỏng thấu vào da thịt tôi. Cho đến khi lên xe, cảm giác nóng rực đó vẫn chưa tan biến. "Đói chưa?" Leo vừa khởi động xe vừa hỏi. "Hơi hơi." Tôi thành thật xoa bụng, "Hét mệt cả người." "Đưa em đi ăn món gì ngon nhé." Xe chạy thẳng lên đỉnh núi Beverly. Tôi cứ ngỡ anh đưa tôi đi ăn hamburger, kết quả xe dừng lại trước cửa một nhà hàng Pháp đến cái biển hiệu cũng không có. Người phục vụ vừa thấy Leo liền cung kính cúi chào: "Mr. Leo, chỗ cũ đã chuẩn bị xong rồi ạ." Ban công, cảnh đêm, ánh nến, hoa hồng. Tôi nhìn bình hoa hồng được cắm đầy tính nghệ thuật ở giữa bàn, rơi vào trầm tư. "Người anh em," tôi nuốt nước miếng, "chỗ này... có phải hơi lãng mạn quá không? Hợp để cầu hôn đấy." Leo đang xem thực đơn, nghe vậy thì ngước mắt nhìn tôi một cái. Ánh nến nhảy nhót trong đồng tử anh như hai ngọn lửa nhỏ. "Vậy sao?" Anh nhàn nhạt nói, "Tôi thấy hợp để ăn mừng hơn." "Mừng gì cơ?" "Mừng chúng ta sắp bắt đầu một hành trình mới." Tôi cứ ngỡ anh nói về hành trình làm bạn đồng hành du lịch tiếp theo, liền bưng ly nước chanh lên chạm cốc với anh. "Đúng! Cạn ly vì tình bạn của chúng ta!" "Cạn ly vì 'nghĩa phụ' mới quen của tôi!" Bàn tay đang cầm ly rượu của Leo khựng lại giữa không trung. "Nghĩa phụ?" Anh nheo mắt, giọng điệu có chút nguy hiểm. "Đây là cách xưng hô cao nhất dành cho anh em tốt ở Trung Quốc hiện nay đấy!" Tôi nghiêm túc nói dối trắng trợn, "Ý là anh đối xử với tôi tốt quá, quan tâm tôi như bậc tiền bối vậy!" Leo nhìn tôi một lúc, đột nhiên ngửa đầu uống cạn ly rượu. Yết hầu lên xuống phập phồng. Anh đặt ly xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nuốt tươi tôi đến nơi, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Bậc tiền bối? Được thôi." "Hy vọng sau này, em vẫn có thể gọi ra khỏi miệng." Lúc đó tôi vẫn còn đang cười ngớ ngẩn, hoàn toàn không nghe ra thâm ý đằng sau câu nói ấy. Càng không chú ý thấy suốt cả bữa ăn, anh đều giúp tôi cắt bít tết, bóc vỏ tôm. Thậm chí khi khóe miệng tôi dính chút nước sốt, anh cũng cực kỳ tự nhiên vươn ngón tay cái ra lau đi vết bẩn đó giúp tôi. Sau đó, ngay trước mặt tôi, anh khẽ vê nhẹ đầu ngón tay. Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng trị tôi. Chứ đừng để một soái ca ngoại quốc dùng cái chiêu thức đỉnh cấp này để thử thách giới hạn "trai thẳng" của tôi như vậy. Tôi chỉ thấy mặt mình nóng ran. Nhất định là do độ cồn của rượu vang này cao quá rồi. Chắc chắn là vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao