Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Ở thượng kinh hiếm có người biết, kẻ đứng đầu giang hồ Tiếu Diện Diêm Vương thực chất là lớp vỏ của Tiêu Vân Giác.
Tên Tiêu Vân Giác này, thân là Lục hoàng tử nhưng không màng giang sơn, chẳng ham mỹ nhân, chỉ có hứng thú với tiền bạc. Để kiếm tiền bất chính, hắn âm thầm lập ra tổ chức Ám Dạ Lâu ở thượng kinh, kinh doanh bến tàu nhưng thực chất là để vận chuyển hàng cấm.
Nghề tay trái của hắn nhiều vô số kể, sát thủ chỉ là một trong số đó, gan to đến mức dám nhận nhiệm vụ ám sát quan viên, thậm chí đánh không lại còn dám điều động cả quân đội. Tất nhiên, sản nghiệp dưới tên Tiêu Vân Giác không chỉ có Ám Dạ Lâu, nhưng Ám Dạ Lâu là nơi duy nhất hắn dùng để kiếm tiền đen.
Tóm lại là: kinh doanh hợp pháp thì làm ngoài sáng, chuyện phạm pháp thì giao cho Ám Dạ Lâu, tất cả đều vì tiền.
Ta biết được chuyện này chính là vì sau khi tra cứu cái chết của sư phụ không có kết quả, ta nghi ngờ Ám Dạ Lâu đã nhận nhiệm vụ giết người. Thế là, ta trà trộn vào Ám Dạ Lâu làm sát thủ.
Vừa hay, ngày thứ ba ta đến thượng kinh, một quản sự của Ám Dạ Lâu sau khi thấy ta trổ tài khinh công đã nhìn trúng thân thủ của ta. Vị quản sự đó là một nam nhân trung niên, trông tầm năm mươi tuổi. Dù đã phát tướng, sắc mặt mang vẻ nhợt nhạt bệnh tật, nhưng vẫn nhìn ra được thời trẻ là một mỹ nam tử. Gương mặt hắn khiến ta có một cảm giác quen thuộc khó tả.
Hắn nói hắn tên Đại Phúc, hỏi ta có hứng thú làm chuyện "bay đầu" không, bao ăn bao ở phúc lợi tốt. Nói xong, hắn lại hỏi ta: "Ngươi có đối tượng chưa? Chưa có thì ta phân phối cho một người."
Ta chấn động: "Thượng kinh các người đúng là thành phố lớn, làm sát thủ còn được bao phân phối đối tượng."
Hắn chân thành đến mức đáng sợ: "Bằng không sao nắm được thóp của ngươi để ngươi bán mạng cho ta chứ."
Ta: "..."
Ta nói: "Đa tạ, xu hướng tính dục của ta không giống người thường."
Hắn tiếp nhận cũng rất nhanh: "Không kỳ thị, cũng có người để chọn đấy."
Ta từ chối khéo: "Ta có người trong lòng rồi."
Hắn vẫn dai dẳng: "Vậy cân nhắc thêm một người nữa được không?"
Các người chắc không phải là tổ chức sát thủ giả mạo đấy chứ?
Đại Phúc lấy ra hợp đồng lao động, nghĩa chính ngôn từ: "Đừng có nói bừa, chúng ta có giấy phép kinh doanh đàng hoàng đấy. Nào, ký tên đi, sau này ngươi là sát thủ chính thức của Ám Dạ Lâu, Phúc thúc sẽ che chở cho ngươi."
Ta: "..."
Ta nghĩ ngợi rồi hỏi: "Phúc thúc, chữ 'Phúc' của thúc có giống chữ 'Phúc' trong tên đương kim Bệ hạ Tiêu Phúc Chính không?"
Đại Phúc lập tức ho đến trời đất đảo điên: "Tuy chúng ta làm sát thủ nhưng cũng quý mạng lắm, ngươi đừng có tìm tội chém đầu cho thúc."
Ta: "..."
Được rồi.
Sự thật chứng minh, Ám Dạ Lâu không phải tổ chức giả, người là bọn họ giết thật.
Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, ta đã tự mình leo lên vị trí hạng năm trên bảng xếp hạng. Nhưng Đại Phúc có lẽ quên nói với ta, Ám Dạ Lâu thực chất còn kiêm luôn cả hội mai mối.
Ba tháng sau, Tiêu Vân Giác trở về thượng kinh, Đại Phúc ra sức tiếp thị Tiêu Vân Giác cho ta.
Hắn chỉ vào Tiêu Vân Giác giới thiệu: "Đây là Lâu chủ Ám Dạ Lâu của chúng ta vừa đi làm nhiệm vụ về, Lục hoàng tử, Vân Thân vương, cao thủ đệ nhất giang hồ Tiếu Diện Diêm Vương, tuổi vừa hăm lăm, vẫn còn độc thân nhé."
Một tràng giới thiệu dài dằng dặc đó, Đại Phúc nói rất bình thản, duy chỉ có hai chữ "độc thân" là được hắn nhấn giọng cực mạnh.
Đợi Đại Phúc liến thoắng xong, ta vô cảm hỏi: "Phúc thúc, thúc muốn làm gì?"
Đại Phúc: "Không rõ ràng sao?"
Gương mặt hắn hớn hở, sắc mặt nhợt nhạt cũng vì phấn khích mà thêm chút huyết sắc: "Chẳng phải ngươi nói xu hướng tính dục không giống người thường sao? Trùng hợp chưa kìa, Lâu chủ nhà ta xu hướng tính dục cũng không giống người thường, đúng là tuyệt phối!"
Đại Phúc khổ khẩu bà tâm: "Hơn nữa, Trần à, quy tắc ngầm với cấp trên có thể thăng chức tăng lương, tin thúc đi, thúc đều là vì tốt cho ngươi thôi."
Ta lườm Đại Phúc: "Phúc thúc, đừng có nói bậy bạ, Ám Dạ Lâu chúng ta là một tổ chức giang hồ chính quy."
Đại Phúc xua tay: "Đừng có quậy, người chính quy ai lại đi lăn lộn giang hồ, ngày lành quá hóa rồ à? Thiên Cơ Các bắt người có thèm quan tâm ngươi hạng mấy giang hồ đâu."
Hắn nói nghe rất có lý, ta nhất thời không tìm được lời nào phản bác. À, tìm thấy rồi. Ta nói: "Lâu chủ nhà thúc thân là Vương gia, chẳng phải cũng đi lăn lộn giang hồ đó sao."
Đại Phúc: "Lâu chủ nhà thúc cái gì, đó là Lâu chủ của ngươi! Lâu chủ của ngươi là cái đồ biến thái chính hiệu, chê ngày tháng quá an nhàn nên đi tìm cảm giác mạnh."
Ta: "..."
Kẻ nãy giờ không lên tiếng – "tên biến thái chính hiệu" Tiêu Vân Giác liếc Đại Phúc một cái: "Ngươi nói xong chưa?"
Đại Phúc: "Xong... xong rồi."
Tiêu Vân Giác gật đầu: "Nói xong rồi thì ta đưa Tạ Vô Trần về Vương phủ."
Đại Phúc lập tức đẩy mạnh ta sang bên cạnh Tiêu Vân Giác: "Được, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý... hoa!".
Có lẽ chính Đại Phúc cũng không nhận ra, gương mặt hắn đầy vẻ từ phụ... à không, nụ cười của một "bà dì" hóng hớt, mặt mũi viết đầy dòng chữ: Rốt cuộc cũng tống khứ được món hàng này đi rồi.
Lúc đó, vì hoàng gia tiếp quản binh quyền Bắc Khương và Hầu phủ, Bát Hoan buộc phải đến thượng kinh tìm ta, cũng định đi theo, liền bị Đại Phúc túm lại: "Ngoan, ngươi đừng đi, thúc giới thiệu cho ngươi mỹ nam có xu hướng tính dục bình thường, đảm bảo ngươi thích, bụng tám múi tặng kèm nhân ngư tuyến."
Ta lập tức cũng thấy hứng thú: "Phúc thúc, ta có thể bẻ thẳng thành cong..."
Chưa nói dứt câu, Tiêu Vân Giác lại liếc ta một cái: "Hửm?"
Chỉ một tiếng thôi nhưng ý đe dọa đã rõ mười mươi. Ta: "!"
Ta không thể, ta còn chưa thể về Bắc Khương, ta bị ép phải theo Tiêu Vân Giác về Vương phủ của hắn.
Tiêu Vân Giác không hổ là kẻ biến thái do Phúc thúc chứng nhận. Kể từ khi ta về phủ với hắn, hắn biến thái yêu cầu ta ăn cơm không được phát ra tiếng, mỗi đêm trước giờ Tý phải về phủ, còn có... mẹ nó chứ, mỗi tối đều phải tắm rửa.
Người bình thường ai lại tắm rửa mỗi ngày? Những năm ta ở Bắc Khương đánh giặc, mười bữa nửa tháng không tắm là chuyện thường tình.
Trong một lần bị Tiêu Vân Giác yêu cầu phải tắm xong mới được đi ngủ, ta nổi đóa: "Lục gia, nếu ta không có điểm nào hợp ý ngài, sao ngài cứ nhất quyết bắt ta ở lại phủ làm chướng mắt ngài? Ngài không vui, ta cũng chẳng thoải mái, ngài không thấy mình đang tự tìm rắc rối sao?"
Ta đập bàn: "Hơn nữa, ta cũng có ngủ chung giường với ngài đâu, sẽ không làm ngài ám mùi hôi đâu!"
Tiêu Vân Giác mí mắt cũng chẳng thèm nhướng: "Ai bảo ngươi đã vào Ám Dạ Lâu, bảo đảm an toàn và vệ sinh cho thuộc hạ là trách nhiệm của Lâu chủ như ta."
Ta: "..."
Ta đột nhiên có cảm giác bị Đại Phúc lừa rồi, lúc đó lão ta nhìn trúng có lẽ không phải thân thủ của ta, mà đơn thuần là đang tuyển chọn đối tượng cho Lâu chủ nhà lão.
Dù Tiêu Vân Giác quả thật rất đẹp trai, đẹp đến mức ta có chút rung động, nhưng cái tính cách lắm chuyện này của hắn thì đẹp đến mấy cũng vô dụng, ta không làm nữa!
Ta nói: "Đánh một trận đi, thắng thì ngài thả ta đi."
Cứ ở lại phủ Tiêu Vân Giác thế này, ta sớm muộn cũng phát điên. Ta từng thấy Tiêu Vân Giác giết người, cũng biết hắn rất lợi hại, nhưng ta thầm nghĩ cái danh hiệu đệ nhất giang hồ kia chắc ít nhiều cũng có phần thổi phồng.
Ngày hắn giết người, ta đã xem toàn bộ, cảm thấy hắn không bằng ta.
Kết quả, ta sơ ý rồi.
Lúc ấy hắn đang uống trà, liếc ta một cái: "Ngươi muốn thử?"
Thử thì thử.
Trăm chiêu trôi qua, từ "thử một chút" biến thành "đi một sải", ta bị hắn ấn chặt trên mặt bàn, không nhúc nhích nổi nửa phân. Tiêu Vân Giác một tay ấn ta, một tay tiếp tục uống trà, hỏi ta: "Còn thử nữa không?"
Ta: "..."
Ta "phì" một tiếng, quệt một nắm bụi dưới gầm bàn, hắn lập tức buông ta ra, cảnh cáo: "Ngươi đánh không lại ta đâu, từ bỏ ý định đó đi."
Quả thực. Nhưng đánh không lại hắn, chẳng lẽ ta không "mặt dày" lại hắn sao?
Ta vươn tay giật lấy chén trà trong tay hắn, thuận thế sờ một cái lên tay hắn, giọng điệu ám muội nói: "Lục gia, thừa nhận đi, ngài chính là nhìn trúng ta rồi. Lần đầu chúng ta gặp mặt, ngài đã muốn thu hút sự chú ý của ta, giờ còn lạt mềm buộc chặt, cố ý tạo cơ hội tiếp xúc thân xác với ta."
Ta: "Thế này đi, ta cho ngài 'ngủ' một lần, ngài thả ta đi." Nghĩ ngợi một chút, ta nhấn mạnh thêm: "Loại không tắm ấy."
Tiêu Vân Giác: "..."
Khóe miệng hắn giật giật, ánh mắt nhìn chén trà đầy vẻ ghét bỏ, rồi lại nhìn vết bụi trên tay mình, trong mắt là ngọn lửa giận không kìm nén được. Hừ, sạch sẽ đến mức độ như hắn, ta không tin hắn có thể nhịn được.
Tiêu Vân Giác bị ta cố ý làm cho kinh tởm, hít sâu một hơi hỏi ta: "Tạ Vô Trần, ở Bắc Khương ngươi chưa từng bị đánh phải không?"
Ta gật đầu, uống một ngụm trà trong tay: "Đúng vậy, thường là ta đánh người khác."
Tiêu Vân Giác: "..."
Hắn lại nhẫn nhịn thêm một lát, cuối cùng nhịn không nổi nữa, đứng dậy đi rửa tay. Ta nhân cơ hội lẻn đi ngủ luôn.
Đó là lần đầu tiên sau hai tháng bị đe dọa ở lại phủ, ta không tắm mà leo lên giường, giữa mùa đông lạnh giá đó ta suýt nữa thì cảm động đến phát khóc.
Nhưng từ đó có thể chứng minh, hắn thật sự rất lợi hại, chắc không đến mức chết trong Thiên Cơ Các đâu. Hắn còn có thân phận hoàng gia bảo vệ nữa, hổ dữ không ăn thịt con mà. Không hoảng, không hoảng.