Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ta cũng chẳng tính là nói dối. Ngay mấy ngày trước khi ta tính kế Tiêu Vân Giác, Đại Phúc đã nhân lúc hắn không có ở phủ, lén lén lút lút tới tìm ta. Nhìn cái điệu bộ đó là biết chẳng có chuyện gì tốt lành rồi. Ta liền từ chối trước cho chắc ăn: "Phúc thúc, lần trước lén sau lưng Lục gia giúp thúc một tay, ta suýt nữa thì tạch luôn mới không bị truy cứu, lần này nói gì ta cũng không giúp đâu." Đại Phúc: "..." Đại Phúc phẫn nộ nói: "Ngươi mà là giúp ta chắc? Ngươi rõ ràng là vì bản vẽ cung nỏ và hỏa súng mới nhất của Thiên Cơ Các!" Ta không phủ nhận: "Dù sao giờ ta cũng lấy được rồi." Đại Phúc thấy lợi dụ không xong, bắt đầu chuyển sang uy hiếp: "Ta bảo ta là Bệ hạ, ngươi có tin không?" Tin chứ. Dù sao thì thánh chỉ Bắc Khương nhận được có bút tích y hệt lão; dù sao thì ngoại trừ Bệ hạ, chẳng ai lấy được bản vẽ vũ khí của Thiên Cơ Các; và dù sao thì Tiêu Vân Giác giống lão tới sáu phần, muốn không tin cũng khó. Hơn nữa, cái chữ "Phúc" của thúc ta chính là "Phúc" trong Tiêu Phúc Chính. Nhưng mà — Ta đáp: "Thúc cứ đi nộp đơn xin phép lão Lục nhà thúc trước đi, hắn đồng ý thì ta đi." Đại Phúc... à không, Bệ hạ ngửa mặt lên trời than dài: "Trần à, ngươi không biết đâu, cả nhà ta đã khổ vì lão Lục lâu lắm rồi." Ta: "..." Ta thực sự hiếu kỳ: "Ngài là Bệ hạ, sao lại phải sợ con trai mình?" Bệ hạ liền kể cho ta nghe một tràng lịch sử đẫm máu và nước mắt. Từ chuyện Tiêu Vân Giác hồi nhỏ là tiểu ma vương, dám lấy ngọc tỷ đi đổi tiền; đến chuyện lớn hơn một chút bắt đầu tập tành kinh doanh, vì vốn khởi nghiệp mà đào hố trấn lột tài sản của cả nhà một lượt; rồi lại nói đến chuyện bây giờ sản nghiệp của hắn lớn đến mức nào. Tóm lại là: Tiêu Vân Giác tuy là một hỗn thế ma vương, nhưng hắn biết kiếm tiền, lại nắm giữ mạch máu kinh tế, đắc tội không nổi mà động vào cũng không xong. Động vào hắn một cái là kinh tế thượng kinh thụt lùi mười mấy năm như chơi. Thế thì thôi đi, hắn lại còn đặc biệt giỏi đánh đấm. Bệ hạ sụt sùi nước mắt nước mũi: "Lão Lục tuy đào hố cả nhà nhưng hắn không đào hố bá tánh. Khó khăn lắm bá tánh thượng kinh mới kiếm được chút tiền dưới trướng hắn để sống tốt hơn. Trẫm không thể vì hắn bắt nạt người nhà mà phế hắn, làm hại bá tánh khổ cực được. Nói đi cũng phải nói lại, dù Trẫm có hỏng não muốn làm hôn quân, không màng cảm nhận của bá tánh, thì quốc khố cũng còn trông chờ hắn nộp thuế mà." Lúc Bệ hạ tiếp quản Đại Lương, giang sơn như một bãi bùn lầy, chiến tranh liên miên, quốc khố trống rỗng đến mức trộm vào nhìn thấy cũng phải mủi lòng mà vứt lại vài đồng xu. Khó khăn lắm tổ tiên mới hiển linh, trong đám con trai lòi ra một đứa cứu vãn được kinh tế Đại Lương, lão có điên mới động vào đầu Tiêu Vân Giác. Động không được, phế không xong, lại càng không dám đắc tội, thật là quá đỗi bất lực. Bệ hạ: "... Vậy còn chuyện giúp thúc?" Ta bày tỏ sự đáng tiếc sâu sắc: "Phúc thúc, không phải ta không muốn giúp ngài, mà thực sự là ta cũng sợ Tiêu Vân Giác. Hắn không cho phép ta mạo hiểm. Lần trước hắn đã cảnh cáo ta rồi, còn mạo hiểm nữa là hắn đánh gãy chân ta." Bệ hạ chém đinh chặt sắt: "Không thể nào, lão Lục thích ngươi nhất, căn bản không nỡ đánh thật đâu, mà hắn cũng đánh không lại ngươi." Ta: "..." Ta đành nói thật: "Lô cung nỏ và hỏa súng ta đặt làm vẫn chưa thanh toán xong đợt cuối, đang trông chờ hắn chi tiền đây. Hay là, ta giúp ngài lần này, ngài thanh toán hộ ta?" Bệ hạ: "..." Bệ hạ biểu thị không có tiền. Nhưng lão im lặng hồi lâu, rồi hạ quyết tâm: "Thúc có thể bán đứng một... à không, thúc nói cho ngươi một bí mật..." Vì cái bí mật này, mấy ngày sau, ta hẹn Tiêu Vân Giác đi uống rượu rồi bỏ thuốc vào rượu của hắn. Đào hố đưa Tiêu Vân Giác vào Thiên Cơ Các, còn mình thì mò tới Kỳ Vương phủ, giúp Bệ hạ thăm dò xem đứa con trai thứ hai vì hoàng vị mà có thể làm tới mức nào, và... Trước khi đào hố Tiêu Vân Giác, ta còn năm lần bảy lượt xác nhận với Bệ hạ xem lão có giúp ta gánh "sát thương" không. Lúc đó lão vỗ ngực bảo đảm: "Trần à, quân tử nhất ngôn." Kết quả, hừ hừ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao