Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Trong lúc Bệ hạ bận rộn xử lý đứa con trai phản nghịch, ta và sư phụ ngồi đối diện nhau trong ngự hoa viên để tính sổ, Bát Hoan ngồi bên cạnh xem náo nhiệt.
Ta hỏi: "Sư phụ, lừa gạt đồ đệ ngài thấy có đạo đức không?"
Ta phẫn nộ: "Ngài có biết ta tới thượng kinh bằng cách nào không? Ta cưỡi phế mất ba con ngựa, khóc lóc thảm thiết suốt cả dọc đường." Ta chợt nhớ lại vài chuyện trên đường, càng nói càng tức: "Lúc đó có phải ngài còn thấy ta trên quan đạo không? Cố ý không gặp ta, đi đường vòng để về Bắc Khương."
Sư phụ: "..." Sư phụ: "Làm sao có thể chứ, vi sư chỉ là không kịp nói với ngươi..."
"Xạo sự," ta ngắt lời sư phụ: "Ở trạm dừng chân Tiêu Dao thành, ta đã gặp vị tướng lĩnh Bệ hạ phái tới tiếp nhận binh quyền Bắc Khương trên danh nghĩa, tức là ngài đấy sư phụ. Lúc đó rõ ràng ngài thấy ta rồi nên tối hôm đó mới lập tức đi đường vòng lánh mặt."
Sư phụ: "..." Sư phụ chột dạ nhấp một hớp trà. Ta biết ngay mà.
Ta càng tức hơn: "Ngài cứ nói thẳng với ta, ta lại không nghe lời ngài tới thượng kinh bảo vệ Bệ hạ sao?"
Sư phụ nhìn ta: "Ngươi có tới không?"
Ta: "..." Chắc là không tới thật. Ta tuyệt đối không thể bỏ mặc sư phụ để tới thượng kinh bảo vệ Bệ hạ được.
Nhất là lúc đó Tiêu Kỳ Tuyết còn câu kết với Bắc Ngu, muốn đoạt binh quyền Bắc Khương để tạo phản.
Quyền lực là của nhà đế vương, nhưng sư phụ là của ta. Vả lại, ta sinh ra ở Bắc Khương, lớn lên ở Bắc Khương, tín ngưỡng cả đời chính là thủ hộ Bắc Khương.
Sư phụ: "Thấy chưa, chính ngươi cũng biết ngươi chắc chắn sẽ không tới." Sư phụ bồi thêm: "Ngươi xem, sau khi tới thượng kinh, Bệ hạ đã nói hết mọi chuyện cho ngươi rồi, biết muộn một hai tháng cũng đâu có sao, đúng không?"
Sư phụ còn có mặt mũi mà nhắc tới, lão có biết Bệ hạ đã nói như thế nào không?
Bệ hạ chỉ bằng một câu đã khiến ta suýt chút nữa xông vào cung thí quân ngay tại chỗ. Phúc thúc dựa vào việc mình có "áo choàng", biết ta sẽ không xuống tay với lão ngay lập tức, nên phán thẳng: "Sư phụ ngươi là do Bệ hạ giết đấy."
Ta: "!" Thấy ta nổi trận lôi đình, lão mới vội vàng bổ sung thêm một câu: "Có nguyên nhân, mà sư phụ ngươi cũng chưa chết."
Ta: "..." Ta: "Ngài nói chuyện có thể đừng ngắt quãng như hụt hơi thế được không."
Lão nhanh nhảu bắn liên thanh một tràng, giải thích tiền căn hậu quả cho ta. Tóm lại là: Bệ hạ già rồi, sức khỏe không tốt, không quản nổi con trai mình nữa.
Thế nên lũ con trai bắt đầu "đảo lộn thiên cương". Tiêu Kỳ Tuyết vì hoàng vị mà không biết từ lúc nào đã bị sứ giả Bắc Ngu mê hoặc, câu kết với Bắc Ngu. Đợi đến khi Bệ hạ nhận ra thì triều đình đã đầy mật thám Bắc Ngu rồi.
Thế là Bệ hạ gửi mật chiếu triệu sư phụ ta tới thượng kinh. Vốn dĩ định bàn bạc chuyện biên phòng Bắc Khương, ngờ đâu Tiêu Kỳ Tuyết gan to tày trời, nhân cơ hội ra tay với sư phụ ta. Nhân lúc sư phụ đi tế bái "ánh trăng sáng" của lão, hắn hạ độc vào rượu tế, một ly độc tửu suýt chút nữa đã tiễn sư phụ ta đi luôn.
May mà sư phụ bình thường hay đốt nhiều giấy tiền, ánh trăng sáng của lão dưới suối vàng hiển linh đã phù hộ lão. Hôm đó vừa vặn Tiêu Vân Giác tới tìm sư phụ, cuối cùng sư phụ được Tiêu Vân Giác cứu sống.
Bệ hạ và sư phụ bàn bạc với nhau, dứt khoát phát cáo phó luôn. Bắc Ngu muốn giết sư phụ ta chẳng qua là muốn đánh Bắc Khương, Tiêu Kỳ Tuyết muốn giết sư phụ chẳng qua là nghe lời cậu hắn muốn đoạt binh quyền Bắc Khương.
Vậy thì thành toàn cho bọn chúng, rồi xử đẹp bọn chúng. Hơn nữa, không thành toàn cũng không được, lúc đó nếu trực tiếp đối đầu với Quốc cữu gia, không những gây thương vong cho bá tánh thượng kinh mà còn chưa biết ai thắng ai thua.
Tư binh của Quốc cữu gia đã lên tới mười vạn, dưới trướng lão còn có võ tướng. Hơn nữa, bất kể thắng thua, Bắc Ngu đều sẽ thừa cơ đánh Bắc Khương, chẳng thà nắm quyền chủ động trong tay, lừa quân của đám võ tướng dưới trướng Quốc cữu gia đi chi viện Bắc Khương.
Chờ đánh xong Bắc Ngu rồi mới xử Quốc cữu gia.
Sư phụ suy tính chu toàn, hỏi Bệ hạ: "Mật thám Bắc Ngu ở thượng kinh ngài đã tra rõ hết chưa? Đứa đồ đệ nhỏ của ta tinh thông ngôn ngữ, chữ viết, đồ đằng Bắc Ngu, giỏi quan sát sắc mặt, ngụy trang, chỉ số võ lực bùng nổ. Chiến tích huy hoàng nhất chính là giả làm mật thám Bắc Ngu lừa mật thám Bắc Ngu ở Bắc Khương xoay như chong chóng, có cần mượn con bé để thanh tra lại toàn bộ một lượt không?"
Sau đó, sự thực chứng minh đánh giá của sư phụ về Bát Hoan không hề có chút "nước" nào. Nàng không những khiến Tiêu Kỳ Tuyết lầm tưởng nàng là mật thám Bắc Ngu, mà còn lôi được cả đám mật thám Bắc Ngu ẩn mình bên cạnh Thái tử điện hạ ra. Tất nhiên, đó là chuyện sau này.
Lúc đó, Bệ hạ biểu thị là rất cần, và còn được nước lấn tới: "Cấm vệ quân cũng có người bị đứa con bất hiếu của Trẫm mua chuộc."
Sư phụ nói: "Ngài là Bệ hạ cũng không thể quá đáng như vậy."
Tiêu Vân Giác ở bên cạnh xen vào: "Bắc Khương mấy năm nay mất mùa, ta xin tài trợ cá nhân một lô quân lương và trang bị cho trận chiến với Bắc Ngu lần này."
Sư phụ: "!"
Tiêu Vân Giác vẻ mặt chân thành: "Hầu gia, có thể nể mặt ta đã cứu ngài, lại tài trợ quân lương và trang bị, mà cho ta mượn luôn đứa đại đồ đệ Tạ Vô Trần tới thượng kinh, và giới thiệu cho ta được không?"
Nghe đâu giây trước sư phụ ta còn mắng Bệ hạ đừng quá đáng, giây sau đã suýt phát khóc vì cảm động, kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Cuối cùng cũng có kẻ mù mắt nhìn trúng cái thằng khốn này rồi, thần cứ tưởng nó ế chỏng chơ trên tay rồi chứ." Quay đầu lại nắm lấy tay Bệ hạ: "Bệ hạ, trước khi thần quay lại thượng kinh, nhất định phải lo xong hôn sự của Tạ Vô Trần nhé, cảm ơn cả nhà ngài."
Ta: "..."
Đúng, đoạn cuối cùng chính là bí mật mà Bệ hạ đã bán đứng sư phụ ta. Bệ hạ lúc đó muốn ta và Bát Hoan vào Kỳ Vương phủ để giám sát tiến độ tạo phản của Tiêu Kỳ Tuyết bất cứ lúc nào, nhưng đưa vào đột ngột lại sợ bứt dây động rừng.
Thế là, lão để ta lấy cớ về Bắc Khương nghênh chiến, bảo Bát Hoan tiết lộ tin tức cho Tiêu Kỳ Tuyết, rồi để Tiêu Kỳ Tuyết rình rập bắt cóc hai đứa ta về phủ.
Nhưng Tiêu Vân Giác chắc chắn sẽ không đồng ý mạo hiểm như vậy, nhất là để cho chân thực, Bệ hạ còn dẫn đám quyền quý Bắc Khương muốn tìm ta báo thù tới tận thượng kinh.
Đám quyền quý bị ta giết con ở Bắc Khương muốn báo thù ta không phải ngày một ngày hai. Lần đầu ta tới thượng kinh, bắt gặp Tiêu Vân Giác giết người ngoài thành, đám sát thủ đó thực chất không phải truy sát Tiêu Vân Giác mà là mai phục ta, chính là người của đám quyền quý Bắc Khương.
Chỉ là Ám Dạ Lâu đã biết trước, nên Tiêu Vân Giác trong lúc đi huy động quân lương và trang bị cho sư phụ đã thuận tay dọn dẹp bọn chúng hộ ta.
Nếu không, ta cũng chẳng rảnh háng ngồi xem Tiêu Vân Giác giết người rồi còn giúp chôn xác. Trong hơn một năm ở thượng kinh, dăm bữa nửa tháng lại có kẻ tới tìm ta báo thù.
Tiêu Vân Giác sợ ta chơi dại mà mất mạng ở thượng kinh, làm sao có thể đồng ý với hành động mạo hiểm của Bệ hạ được. Thế nên mới có chuyện ta đào hố Tiêu Vân Giác, tiền trảm hậu tấu.
Nhưng giờ mấy chuyện đó không còn quan trọng nữa. Ta nhìn sư phụ: "Sư phụ, ngài không giải thích chút sao?"
Sư phụ: "..."
Sư phụ ngập ngừng vài lần, rồi dứt khoát quay sang mắng ta: "Gì đây? Bảo ngươi là thằng khốn mà ngươi không phục à?"
Sư phụ khựng lại: "Ngươi không khốn nạn sao? Ngươi không khốn nạn mà dám tới chất vấn sư phụ, đúng là đảo lộn thiên cương mà!" Sư phụ phẩy tay áo, để lại một câu "tức chết ta rồi" rồi nghênh ngang bỏ đi.
Ta: "..." Hồi lâu sau, Bát Hoan nhìn theo bóng lưng sư phụ nói: "Sư phụ có biết hành động này của lão là cực kỳ 'giấu đầu hở đuôi' không?"
Ba ngày sau, Bệ hạ xử lý xong đứa con bất hiếu, mở tiệc mừng công cho sư phụ.
Sư phụ uống quá chén rồi cùng Bệ hạ lỡ mồm, ta mới cuối cùng cũng biết tại sao sư phụ lại vội vàng "đẩy hàng" ta đi như vậy. Và còn kinh hỉ biết được tại sao ngày xưa sư phụ lại xúi ta đi giày vò con trai của đám quyền quý Bắc Khương.
Lão mẹ nó tưởng ta thầm yêu lão!
Mà nguồn cơn của chuyện này vẫn phải trách Bát Hoan cứ nhất định đòi bẻ thẳng xu hướng tính dục của ta vào sinh nhật mười tám tuổi. Hai đứa vì chuyện ta say rượu cưỡng hôn Tiêu Vân Giác mà sợ sư phụ biết được sẽ tưởng hai đứa bắt nạt bá tánh, nên mới giả vờ ngoan ngoãn đọc sách trong phủ.
Nhưng chẳng đứa nào vào đầu được chữ nào, lúc sư phụ tưởng hai đứa bị quỷ nhập tới quan tâm, ta thuận tay rút một cuốn thoại bản đoạn tụ trên giá sách — kiểu sư đồ luyến ấy, nhất là ta còn trưng ra cái bộ mặt chột dạ nhìn sư phụ. Làm sư phụ sợ đến mức chết lặng luôn.
Nhưng cuốn sách đó là của Bát Hoan mà, truyện tiên hiệp mà!
Và điều làm sư phụ chết lặng hơn nữa là, không lâu sau ta còn hỏi sư phụ sao không tìm cho chúng ta một sư nương, lúc uống say còn nhào vào người lão như hồi nhỏ.
Ta: "..."
Ta: "..."
Ta: "..."
Sư phụ nắm tay Bệ hạ kể khổ về ta: "Ngài không biết đâu, ta nằm mơ thấy Tạ phó soái hóa thành lệ quỷ tới tìm ta tính sổ suốt nửa tháng trời, nói năm đó lão bỏ mạng cứu ta, kết quả ta không những nuôi con lão thành đoạn tụ mà còn lấy oán báo ân giày vò con lão."
Sư phụ suýt chút nữa thì khóc ra tiếng: "Trời đất chứng giám, ta coi con lão như con đẻ mà nuôi, cái thằng khốn Tạ Vô Trần hồi nhỏ gây ra không biết bao nhiêu họa, đều là ta đích thân đi dọn dẹp bãi chiến trường cho nó cả đấy."
Bệ hạ tuy không uống rượu nhưng cũng chẳng kém cạnh, thi kể khổ với sư phụ ta về Tiêu Vân Giác: "Vậy ngài có khổ bằng Trẫm không? Lão lục năm ba tuổi lấy ngọc tỷ của Trẫm đem bán khắp hoàng cung, bị triều thần biết được, Trẫm bị văn võ bá quan đuổi theo mắng suốt một tháng; sáu tuổi nó mở sòng bạc trong cung lừa tiền mấy đứa trẻ khác, quỷ mới biết cái trò lừa lộ liễu thế mà đám anh em, anh em họ ngốc nghếch của nó lại bị lừa, cuối cùng lại là Trẫm bị đuổi theo mắng là 'con hư tại cha'”
“Trẫm dạy, Trẫm tìm cho nó một sư phụ luyện võ, định để nó tiêu bớt tinh lực, kết quả thì sao, dạy ra một đứa vừa giỏi đánh vừa giỏi lừa, kết quả là bọn họ bị đánh bầm dập tới lên án Trẫm, ngài có chịu nổi không."
Bệ hạ kích động lại ho sặc sụa: "Khó khăn lắm nó mới mười bốn tuổi, nói là muốn làm chút chính sự, Trẫm cứ tưởng nó cải tà quy chính, ngài biết nó làm gì không? Nó nhân danh Trẫm lừa sạch hơn ba mươi vị hoàng thúc một lượt, lấy tiền lừa được đi làm ăn.”
“Cái gì hợp pháp thì tìm Kinh Triệu Doãn làm lộ trình minh bạch, cái gì không hợp pháp thì toàn đào hố bắt đại ca nó bí mật đóng dấu, đại ca nó cái người thật thà đó cũng tin sái cổ nó, vì nó mà bị mấy đại thần hặc tâu."
Bệ hạ khựng lại: "Cuối cùng nó cũng tới tuổi nhược quán, Trẫm tính tìm cho nó một Vương phi để quản thúc, tháng đó nó nộp thiếu một nửa tiền thuế, Hộ bộ thức đêm lôi Trẫm dậy hỏi có phải Trẫm đắc tội nó không.”
Trẫm nửa đêm bị ép tới tìm nó, nó bảo khi nào Trẫm không quản chuyện cưới xin của nó nữa thì nó mới nộp đủ. Được, Trẫm không quản, thái độ của Trẫm đã tốt lắm rồi chứ gì, vậy mà Trẫm nhờ nó làm chút việc, nó bảo 'cha con ruột cũng phải tính toán rạch ròi'!"
“Bệ hạ quệt nước mắt chua chát: "Ngài không biết đâu, lúc nó nói nhìn trúng đồ đệ của ngài, Trẫm còn tưởng tổ tiên hiển linh rồi, nó rốt cuộc cũng nhìn trúng được thứ gì đó ngoài tiền."
Hai đứa bị kể khổ là ta và Tiêu Vân Giác đứng bên cạnh: "..."