Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Kết quả, Tiêu Kỳ Tuyết chỉ bằng vài câu đã đập tan ảo tưởng của ta.
Hắn nói: "Phụ hoàng vốn sức khỏe không tốt, mấy ngày trước nhận được tin Bắc Khương bại trận, lại tức đến mức ngã bệnh, hiện đang nằm liệt giường, đến triều cũng không lên được. Thiên Cơ Các hiện giờ nằm trong tay đại ca ta, đại ca đã muốn giết Tiếu Diện Diêm Vương từ lâu rồi, lần này hắn có mọc cánh cũng khó thoát."
Ta: "!!!"
Xong đời, Thái tử điện hạ muốn giết Tiêu Vân Giác đâu phải ngày một ngày hai. Nhưng Thái tử nảy sinh sát tâm với Tiêu Vân Giác thì thật sự không thể trách Thái tử được, quả thực là do Tiêu Vân Giác sống quá lỗi.
Hắn từng làm những việc bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: vì tiền mà giết nhạc phụ của Thái tử, giết thân tín của Thái tử, thậm chí còn giết cả một vị thiếp thất của Thái tử... vân vân và mây mây.
Tất nhiên, Tiêu Vân Giác không chỉ giết người của Thái tử.
Hắn cậy các ca ca không biết mình là Tiếu Diện Diêm Vương, là người cầm đầu Ám Dạ Lâu, nên vì tiền cũng giết luôn người của Tiêu Kỳ Tuyết, chỉ là chưa bị Tiêu Kỳ Tuyết tra ra mà thôi.
Người khác cùng lắm là lừa cả hai bên, còn hắn vì kiếm tiền mà giữa lúc hai ca ca tranh đoạt hoàng vị sống mái đã giết sạch người của cả hai phe, chuyện này ai mà chịu cho thấu!
Vì mấy lời của Tiêu Kỳ Tuyết, ta áy náy đến mức cả đêm ngủ không yên. T
uy Tiêu Vân Giác có hơi thất đức, nhưng một năm qua hắn đối đãi với ta rất tốt, sợ thân phận ta bại lộ sẽ chết ở thượng kinh, mấy lần "chơi xỏ" các ca ca của hắn đều là để giúp ta gánh tội.
Càng nghĩ càng thấy cắn rứt, biết thế ta cứ nhân lúc hắn đang ngủ mà bỏ trốn, hà cớ gì phải hại hắn vào Thiên Cơ Các chứ. Chủ yếu là vì hắn vào Thiên Cơ Các rồi, ta cũng chẳng chạy thoát được.
Phen này lỗ nặng rồi.
Vì mất ngủ, hôm sau ta thức dậy đã gần trưa, Tiêu Kỳ Tuyết đi bãi triều về cũng đã được mấy canh giờ.
Ta đẩy cửa ra liền thấy Quốc cữu gia vừa dẫn người rời khỏi Kỳ Vương phủ, chắc là đến bàn bạc với Tiêu Kỳ Tuyết chuyện thừa dịp Bệ hạ ngã bệnh để dìm chết Thái tử, tranh đoạt hoàng vị. Đây cũng chẳng phải bí mật gì nữa.
Thái tử điện hạ mẫu tộc suy vi, mẫu hậu mất sớm, toàn dựa vào chút tình cảm của Bệ hạ với Tiên hoàng hậu mà cầm cự, mới có thể tiếp tục ngồi ở vị trí Đông cung.
Bản thân hắn những năm qua cũng chẳng có thành tựu gì, còn thường xuyên bị đại thần đàn hặc. Cho nên, phần lớn triều thần đều nghiêng về Kỳ Vương có quyền có thế.
Dù sao thế lực mẫu tộc của Tiêu Kỳ Tuyết không phải dạng vừa, nhà Quốc cữu gia bốn đời làm quan to, nghe nói bản thân Quốc cữu còn nuôi tư binh, số lượng không hề nhỏ.
Ngay cả Bắc Ngu trước đây tiến cống cũng chỉ lấy lòng Bệ hạ và Tiêu Kỳ Tuyết, trực tiếp bỏ qua Thái tử. Các sòng bạc ngầm ở phố Huyền Vũ còn mở kèo đặt cược xem cuối cùng ai sẽ ngồi lên ngai vàng, phần lớn đều đặt Kỳ Vương thắng.
Ồ, cái sòng bạc ngầm đó cũng là của Tiêu Vân Giác, tên này đúng là không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào để dùng các ca ca mình kiếm tiền. Nếu không phải ta biết Tiêu Vân Giác chẳng có chút hứng thú nào với ngai vàng, ta còn nghi ngờ hắn làm vậy để ly gián hai ca ca, hòng ngư ông đắc lợi.
Bát Hoan thấy ta tỉnh dậy, lập tức liến thoắng: "Sư huynh, huynh không cần vội về Bắc Khương nữa đâu, người của Quốc cữu gia đã đến Bắc Khương ứng cứu rồi."
Ta cau mày: "Có đáng tin không?"
Bát Hoan: "Nghe nói là kết quả bàn bạc của các triều thần trong buổi triều sớm nay, Quốc cữu gia dù sao trước đây cũng xuất thân võ tướng, đám học trò của lão cầm quân cũng rất anh dũng. Huynh nên nghĩ cách cứu Lục gia đi, tiểu đạo tin tức nói Thái tử hạ tử lệnh cho Thiên Cơ Các, bắt Lục gia phải chết trong đó."
Bát Hoan nói đoạn lại cảm thán: "Cần gì Thái tử hạ tử lệnh, chỉ riêng môi trường địa lao Thiên Cơ Các thôi cũng đủ ép chết cái tên cuồng sạch sẽ như Lục gia rồi."
Cảm thán xong, Bát Hoan lại hỏi ta: "Huynh nghĩ cái gì vậy, lại hại Lục gia vào Thiên Cơ Các?"
Ta: "..."
Lúc đó ta chỉ muốn về Bắc Khương, Tiêu Vân Giác lại cho rằng ta đi nộp mạng nên không đồng ý, cái tên cuồng sạch sẽ đó chỉ quan tâm ta có tắm hay không, ta cũng hết cách thôi. Chủ yếu là cả cái thượng kinh này ngoài Thiên Cơ Các ra, chẳng có nơi nào giam giữ nổi Tiêu Vân Giác cả.
Giờ nghe Bát Hoan nói, ta thử hình dung môi trường địa lao Thiên Cơ Các... Cái câu đó nói thế nào nhỉ, gây án bốc đồng thì sướng nhất thời, còn hậu quả thì sướng... cả đời. Thôi thì cứ để Tiêu Vân Giác ở trong đó trị cái bệnh sạch sẽ của hắn đi.
Vả lại, hiện giờ ta cũng chẳng thể đến Thiên Cơ Các cứu người, Tiêu Kỳ Tuyết không cho ta ra khỏi Vương phủ. Đêm qua ta áy náy quá, định đến Thiên Cơ Các xem hắn thế nào, nhưng chân chưa bước ra khỏi cửa đã bị tử sĩ Kỳ Vương phủ ép quay lại.
Tiêu Kỳ Tuyết trước mặt ta còn diễn vở kịch ơn cứu mạng, đám tử sĩ thì chẳng thèm diễn, không gọi nghệ danh Vô Trần của ta mà gọi thẳng thân phận: "Tạ tiểu hầu gia, Vương gia đã dặn, ngài không được ra khỏi phủ."
Lý do Tiêu Kỳ Tuyết không giết ta ngay khi biết thân phận, ta cũng đoán được phần nào. Tên này chắc chắn đã tra ra người đứng sau Ám Dạ Lâu là Lục đệ của hắn, giữ ta lại để lỡ như Tiêu Vân Giác ra được, hắn có thể dùng ta uy hiếp Tiêu Vân Giác nôn tiền ra cho hắn tranh đoạt ngai vàng. Dù sao Lục đệ của hắn cũng giàu nứt đố đổ vách.
Lại thêm việc cả thượng kinh ai cũng biết, tuy trên danh nghĩa ta là thị vệ của Tiêu Vân Giác, nhưng quan hệ giữa ta và hắn không bình thường, hắn đi đâu cũng thích mang ta theo.
Điểm duy nhất nằm ngoài dự tính là người của đám quyền quý Bắc Khương lại đuổi tới đây lúc này.
Ta bực bội: "Đám người Bắc Khương đó lúc nào không tới, lại tới ngay lúc này. Nếu Bắc Khương thất thủ, sư phụ chắc sẽ tức tới mức sống dậy thật mất."
Bát Hoan: "..." Sắc mặt nàng khựng lại một chút. Sau đó, nàng vỗ vai ta: "Sư huynh, giờ thì huynh biết ai là người đã bảo vệ huynh ở thượng kinh suốt một năm qua rồi chứ?"
Ta: "..." Biết rồi, biết rồi.
Lẽ ra lúc đầu không nên để Bát Hoan vào Ám Dạ Lâu, giờ bị Đại Phúc dạy hư, suốt ngày đòi làm bà mai.
...
Tiêu Kỳ Tuyết giam lỏng ta như vậy suốt hơn hai tháng. Ngoại trừ không cho ta ra ngoài, hắn đối đãi với ta rất tử tế, ăn ngon mặc đẹp. Thỉnh thoảng còn mời ta uống rượu, tâm sự về cục diện thượng kinh.
Nhờ vậy mà ta biết được, hơn hai tháng qua, sức khỏe Bệ hạ lúc trồi lúc sụt, chẳng lên triều được mấy lần, triều chính do Thái tử và Tiêu Kỳ Tuyết nắm giữ. Chủ yếu là Tiêu Kỳ Tuyết.
Nực cười, ta vốn chẳng quan tâm. Bệ hạ ta còn chưa gặp mặt bao giờ, lão ta sống chết ra sao kệ lão. Tiêu Kỳ Tuyết và Thái tử ai lên ngôi cũng chẳng liên quan nửa xu tới ta, dù sao Tiêu Vân Giác cũng đâu có muốn làm vua.
Thế nên hôm nay khi Tiêu Kỳ Tuyết lại mời ta uống rượu, cứ nhất quyết lôi kéo ta bàn chuyện triều chính, ta nói thẳng: "Điện hạ, đừng thử lòng nữa. Ta thật sự không bán mạng cho bất kỳ vị ca ca hay đệ đệ nào của ngài đâu. Ta tới thượng kinh đơn thuần là muốn biết sư phụ ta chết như thế nào thôi."
Tiêu Kỳ Tuyết nghẹn lời. Một lúc sau mới ngập ngừng hỏi: "Ngươi thật sự không biết sư phụ ngươi là vì tương tư thành bệnh, sau khi uống say thì đột tử trước mộ đại bá của ta sao?"
Ta: "?"
Ta: "!"
Ta bật dậy: "... Ngươi nói cái gì?"
Tiêu Kỳ Tuyết chắc thấy ta quá chấn động, tốt bụng giải thích thêm cho ta. Hắn liến thoắng một hồi, ta tóm tắt lại là: Sư phụ ta có một "vị ánh trăng sáng", chính là vị Trữ quân tiền nhiệm, chỉ là trong cuộc chiến vương quyền trước đây đã thất bại mà chết. Sư phụ ta uống say rồi tự mình đi tìm vị ánh trăng sáng của người.
Ta chợt nhớ ra, có lần gia yến, ta uống say hỏi sư phụ sao không tìm cho ta một sư nương. Sư phụ nhấp ngụm rượu, đau buồn nói: "Trước đây có một người suýt nữa đã thành sư nương của ngươi, nhưng sau đó ta bận đánh giặc, quên không hồi âm cho nàng, nàng tức giận nên không cần ta nữa."
Ta lúc đó say quá, phán một câu "yêu xa không có kết quả đâu, lần sau đừng yêu xa nữa" rồi ôm sư phụ ngủ thiếp đi. Hóa ra sư phụ lúc đó là đang nhớ vị ánh trăng sáng của mình, mà là một vị đã khuất, chữ "nàng" đó thực chất là "hắn".
Tiêu Kỳ Tuyết thấy ta sốc đến mức không thốt nên lời, cân nhắc một lát mới nói tiếp: "Đường đường là Lâm Bắc Hầu mà chết vì tương tư, lại còn là vì một nam nhân, phụ hoàng cảm thấy không vẻ vang, lại tổn hại uy danh của sư phụ ngươi nên mới nói người chết vì không hợp khí hậu. Tất cả các hoàng tử ở thượng kinh đều biết chuyện này."
Ta: "..."
Ta: "..."
Ta: "..."
Vậy là, ta tới thượng kinh hơn một năm trời, Tiêu Vân Giác cứ thế im lặng không nói, để ta hao tâm tổn sức ở đây cho hắn trêu đùa như khỉ!
Hắn cứ việc chết rũ xương trong Thiên Cơ Các đi.
Tiêu Vân Giác không chết trong Thiên Cơ Các, bởi vì—
Tiêu Kỳ Tuyết cười nói: "Hơn hai tháng trước, đại ca ta đã xác thực được Tiếu Diện Diêm Vương chính là Lục đệ, suýt nữa thì phát điên. Giờ này hai huynh đệ họ vẫn đang tính sổ với nhau đấy."
Tiêu Kỳ Tuyết dùng từ "xác thực" cũng chẳng có gì lạ, Thái tử đã nghi ngờ Tiêu Vân Giác từ lâu rồi. Điều ta không thể tin nổi là với những việc tồi tệ Tiêu Vân Giác đã làm trước đây, Thái tử lại không giết hắn, thật không đúng chút nào.
Quả nhiên, Tiêu Kỳ Tuyết lại nói: "Nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đại ca ta đã cho người cắt đứt gân tay của Lục đệ, phế bỏ võ công của hắn, chắc là muốn trả thù cho nhạc phụ và thiếp thất của mình."
Ta: "!"
Chén rượu trong tay ta rơi "xoảng" xuống bàn.