Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ta chợt nhớ lại sau khi tỏ tình với Tiêu Vân Giác, có một lần, ta bị hắn giày vò đến mức cái eo sắp phế luôn rồi, chỉ muốn lăn ra ngủ. Kết quả, hắn vẫn cái thói lắm chuyện, ép ta phải đi tắm rồi mới được ngủ. Ta thật sự không chịu nổi nữa: "Chia tay, ngay bây giờ, lập tức!" Ta đứng dậy định sang phòng bên cạnh, liền bị hắn kéo ngược trở lại: "Tạ Vô Trần, là ngươi trêu chọc ta trước, giờ muốn chia tay thì muộn rồi, không có cửa đâu." Ta: "..." Ta thật sự hết cách, hỏi Tiêu Vân Giác rốt cuộc nhìn trúng ta ở điểm nào, ta sửa ngay lập tức. Hắn lúc đó trả lời thế nào nhỉ? À, hắn nói: "Chưa thấy ai mặt dày như ngươi, lại còn chỉ ham hư vinh nhìn mặt, thấy cũng mới lạ." Ta tức nổ đom đóm mắt: "Ngươi mắng ta hời hợt?" Tiêu Vân Giác bế thốc ta lên, thản nhiên liếc ta một cái: "Sao nào, lúc đó ngươi sảng khoái theo ta về phủ không phải là vì nhìn trúng gương mặt này của ta sao? Nửa năm qua bao nhiêu lần bị ta chọc cho tức chết mà cuối cùng vẫn nhịn xuống, không phải là nể mặt gương mặt này của ta sao? Mỗi lần ngươi cố ý tìm cớ đánh nhau, đánh được một nửa lại giả vờ đánh không lại để giở trò vô lại với ta, không phải là muốn chiếm tiện nghi của ta sao?" Hắn cười trêu chọc: "Giờ này giả vờ đòi chia tay, chẳng phải là muốn lười biếng để ta bế ngươi ra bồn tắm sao?" Ta: "..." Phải nói là, Tiêu Vân Giác nói đúng thật. Ngay từ ngoài thành thượng kinh ta đã nhìn trúng gương mặt của hắn rồi. Ta nói với Đại Phúc là có người trong lòng rồi, chính là lúc đó đang tơ tưởng đến Tiêu Vân Giác. Mà kể từ khi theo hắn về phủ, ngoại trừ cái tính lắm chuyện ra thì hắn đối xử với ta thật sự không còn gì để chê, kiểu muốn hái sao trên trời là hái luôn cả mặt trăng đưa cho luôn ấy. Tháng thứ hai sau khi theo hắn về phủ, hắn đưa ta đi dạo thượng kinh, đi ngang qua một tiệm ngọc, ta có nhìn thêm vài cái. Thứ ta nhìn trúng là một miếng ngọc bội kiểu nữ, vì trước đây Bát Hoan cứ hay cằn nhằn ta lấy tiền nàng tiết kiệm mua ngọc bội để làm cung nỏ, khiến nàng đến một miếng ngọc bội ra hồn cũng không có. Mỗi lần đi chơi với các tiểu thư thế gia Bắc Khương đều thấy rất tủi thân. Lúc này hai đứa đều ở thượng kinh, không cần lo chuyện nâng cấp trang bị, ta liền nghĩ bụng bù đắp cho Bát Hoan một chút. Ta không nói với Tiêu Vân Giác, nhưng sau khi về phủ, trên bàn trong phòng ta xuất hiện hai miếng ngọc bội. Một miếng là kiểu ta đã nhìn trúng định tặng cho Bát Hoan, miếng còn lại là một chiếc trong cặp ngọc bội uyên ương. Ta nhìn Tiêu Vân Giác, Tiêu Vân Giác nhìn ta. Một lát sau, ta giơ hai miếng ngọc bội lên hỏi hắn: "Ý gì đây?" Tiêu Vân Giác: "Tiệm ngọc giảm giá, mua hai tặng một, mua riêng cho nàng ta không hời, nên ta mua luôn ba miếng." Hắn chỉ vào miếng định tặng cho Bát Hoan: "Để sư muội ngươi lần sau tới tìm ngươi thì nói xấu về ta ít đi một chút." Ngày hôm sau, Bát Hoan tới Vương phủ tìm ta, nịnh nọt Tiêu Vân Giác suốt nửa ngày trời. Lúc Tiêu Vân Giác nhìn về phía ta, nàng liền buông một câu xanh rờn hỏi Tiêu Vân Giác: "Lục gia, ban ngày ban mặt mà làm chuyện 'ấy' là không tốt đâu, tổn hại phong hóa, có cần con giúp một tay lôi sư huynh con đi tắm rửa trước không?" Ta: "..." Tiêu Vân Giác: "..." Tiêu Vân Giác bị một câu nói của Bát Hoan làm cho đỏ mặt, quay đầu đi cười khẽ một tiếng. Ánh nắng đầu đông rơi trên nghiêng mặt hắn, nụ cười rạng rỡ của hắn một lần nữa khiến ta ngẩn ngơ. Xem đến ngây người luôn. Bát Hoan khinh bỉ liếc ta một cái: "Sư huynh, huynh đứng trước mỹ sắc của Lục gia thật sự chẳng có chút tiền đồ nào cả." Ta thầm nghĩ: Mỹ sắc trước mặt, ta cần tiền đồ làm cái quái gì. Tuy ta đang ở chỗ Tiêu Vân Giác, nhưng ta vẫn còn treo chức ở Ám Dạ Lâu. Trong danh sách "Giết đi chờ chi" trên tay Đại Phúc, rất nhiều tên là mật thám của Bắc Ngu ở thượng kinh. Bắc Ngu chưa bao giờ ngừng dòm ngó Đại Lương, hễ có cơ hội là sẽ không bỏ qua. Đám quyền quý địa phương ở Bắc Khương bị chúng mua chuộc hết lớp này đến lớp khác, giờ đây đến cả quyền quý ở thượng kinh chúng cũng không tha. Trong số đó có những kẻ Tiêu Vân Giác không tiện ra mặt xử lý, cơ bản đều do ta giải quyết. Mỗi lần ta đi giết người về đều có thể bắt gặp Tiêu Vân Giác. Ta hỏi: "Sợ ta chết ở thượng kinh à?" Hắn không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận: "Cái nước Đại Lương này tìm không ra Tạ tiểu hầu gia phong quang tề nguyệt, tuấn mỹ vô song thứ hai đâu, đương nhiên phải trông chừng cho kỹ rồi." Ta tức: "Cái dớp này không qua được rồi đúng không?" Hắn cười khẽ: "Biết đâu ta đang nói thật lòng thì sao?" Ta liếc hắn: "Ngươi có giỏi thì bỏ cái giọng điệu mỉa mai đó đi rồi hãy nói là đang nói thật lòng." Hắn lập tức trở nên nghiêm túc chân thành: "Tạ Vô Trần, ta lo cho ngươi." Ta: "..." Nghiêm túc đến mức khiến ta rung động. Ngày thứ ba sau khi ta nói thích hắn, Đại Phúc truyền tin cho ta: "Trần à, Lâu chủ của ngươi giàu nứt đố đổ vách, thiếu cái gì cứ trực tiếp hỏi hắn, đừng ngại, hắn còn có một mỏ vàng ở ngoài thành nữa đấy!!!" Còn viết thêm ba dấu chấm than. Bức thư này tới tay ta thì vừa vặn bị Tiêu Vân Giác nhìn thấy. Lúc đó hắn đang vội ra ngoài, chỉ liếc sơ qua bức thư, ta cứ tưởng hắn không thấy. Kết quả tối hôm đó, hắn ném chìa khóa kho tiền cho ta: "Cho ngươi đấy, cầm lấy." Ta: "?" Tiêu Vân Giác: "Sao nào, tám ngàn thân binh sư phụ để lại cho ngươi không cần tiền để nuôi chắc?" Ta: "!" Tiêu Vân Giác: "Thời gian qua ngày nào ngươi cũng nhìn chằm chằm cung nỏ và hỏa súng của Thiên Cơ Các, còn sao chép bản vẽ, đêm hôm sửa bản vẽ, chẳng phải là muốn chế tạo một lô trang bị mới sao?" Ta: "..." Các huynh đệ ơi, ngày lành của các ngươi tới rồi, ta đã giúp các ngươi bám được một đại gia... à phi, ta đã tìm cho các ngươi một vị đại tẩu giàu có để nuôi các ngươi rồi. Ta lao tới đè sấn Tiêu Vân Giác xuống: "Lấy thân báo đáp, ngay bây giờ luôn." Tiêu Vân Giác ôm lấy eo ta: "Tạ Vô Trần, đừng quậy, còn chưa thành thân mà." Không ngờ hắn lại truyền thống đến thế. Nhưng quỷ mới biết hai chúng ta có thành hôn được không, tương lai ta sớm muộn gì cũng phải về Bắc Khương, nếu hắn không đi cùng ta, hai đứa chắc chắn phải chia tay. Hắn đẹp trai như vậy, nếu không ngủ được một lần, ta về Bắc Khương chẳng phải sẽ hối hận đến xanh ruột sao. Ta mặc kệ sự phản kháng của hắn, đóng sầm cửa lại. Sau đó, ta tự kỷ suốt ba ngày. Ba ngày sau, Bát Hoan tới tìm ta, thấy vẻ mặt u ám của ta: "Sư huynh, chơi dại rồi tự làm mình lọt hố à?" Ta: "..." Ta lầm bầm: "Lúc đó ta nên nghe lời khuyên của ngươi, thử với cô nương eo thon chân dài xem sao, biết đâu lại bẻ thẳng lại được thật." Bát Hoan: "Lục gia đang ở ngoài đấy." Ta lập tức đổi giọng: "Ta yêu Lục gia, chỉ yêu mỗi Lục gia thôi." Bát Hoan: "..." Bát Hoan khen ta là đứa trẻ dễ dạy: "Thế mới đúng chứ, Lục gia tốt biết bao." Nàng vẻ mặt phấn khích: "Nghe nói lô trang bị mới là do Lục gia bỏ tiền, lần này có thể đừng có keo kiệt nữa, xa xỉ một chút được không?" Ta lườm Bát Hoan: "Ngươi vì lô trang bị mới nên mới tới thăm ta à?" Nàng vẻ mặt hiển nhiên: "Chứ không thì sao? Chẳng lẽ ta tới hầm canh gà cho huynh." Ta: "..." Ta phẫn nộ: "Tình anh em của hai đứa mình tới đây là chấm dứt!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao