Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
An ủi xong vị khách bị một trận hú vía, hôm nay mở cửa kinh doanh tôi không những không kiếm được đồng nào, mà còn phải bù thêm một khoản tiền bồi thường tinh thần.
Con rắn này không thể giữ lại được nữa rồi.
Tôi kiểm tra vô cùng tỉ mỉ cái hộp nuôi, nhưng rốt cuộc vẫn không phát hiện ra con rắn này rốt cuộc làm thế nào mà chui ra được.
Tôi không yên tâm, lại lồng thêm một cái hộp nuôi cỡ lớn bên ngoài hộp nuôi cũ. Tôi không tin, đã chơi trò Búp bê Nga thế này rồi mà con rắn này còn chui ra được nữa.
"Mấy anh chẳng phải đã báo cáo lên trên rồi sao? Rốt cuộc khi nào chuyên gia mới đến?" Tôi gọi điện thoại cho Cục Lâm nghiệp.
"Nói là sớm nhất cũng phải ngày mai mới tới, chuyên gia tiện thể đang đi công tác ở nước ngoài. Sao thế? Anh không xử lý nổi à?"
"Nó làm khách của tôi sợ rồi." Tôi nói, "Tôi thấy vết thương của nó không nghiêm trọng như tưởng tượng đâu, hay là mấy anh mang về trước đi?"
"Bây giờ tôi đang ở ngoài rồi, nghe nói có con hổ hoang dã mò vào làng trộm cừu, chúng tôi đang đến xem tình hình đây."
Trầm mặc hai giây, tôi chỉ đành thỏa hiệp: "Nhiều nhất là một ngày thôi đấy nhé! Nếu ngày mai chuyên gia vẫn chưa đến, tôi sẽ trực tiếp thả nó về tự nhiên đấy. Tôi không chịu trách nhiệm đâu!"
"Được được được, đợi tôi về sẽ bao anh ăn cơm."
Cúp điện thoại, tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào hộp nuôi.
Thành hộp trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng trạng thái của con rắn kia. Lúc này nó đang thoải mái cuộn đuôi, lười biếng thè lưỡi rắn.
Không biết có phải do tôi ảo giác hay không, tôi luôn cảm thấy nó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt của động vật biến nhiệt, bên trong hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào.
Tôi cảm thấy mình chính là con mồi bị nó nhắm tới.
Thôi bỏ đi, dù sao mở cửa làm ăn vẫn là quan trọng nhất.
Tôi xách hộp nuôi lên tầng hai, đặt hộp vào trong phòng ngủ của mình. Như vậy ít nhất sẽ không làm khách khứa giật mình.
Dưới nhà lại vang lên tiếng chuông gió, có khách đến rồi.
Tôi rảo bước xuống nhà, không phát hiện ra nắp hộp nuôi đã tự động mở ra không một tiếng động, con rắn đen uốn lượn thân hình, bò ra khỏi hộp, với một tư thế chiếm giữ tuyệt đối, đảo mắt nhìn quanh căn phòng ngủ này.
Căn phòng này ngập tràn hương vị của tôi. Ngọt ngào lại nồng nàn. Nó vô cùng thích.