Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16
Lý Bá tặc lưỡi một cái.
Lý Tiểu Xà cuộn tròn trên eo Lý Bá, giọng ồm ồm: "Anh sao lại lừa anh ấy thế?"
Trên dưới mỗi tế bào của Giang Ninh đều ngập tràn mùi vị của Trầm Quân, đây là dấu vết của Trầm Quân, là tuyên cáo Giang Ninh thuộc về nó.
Đặc biệt là tầng hai của phòng khám, mùi rắn xông lên tận trời, từ đằng xa đã ngửi thấy rồi, chắc chắn là Trầm Quân đã để lại lớp da lột ở đây.
Đối với cái giống loài này của chúng nó mà nói, để lại lớp da lột cho người khác, gần như đồng nghĩa với việc cầu hôn rồi.
"Ai bảo năm đó hắn bắt nạt em chứ."
Lý Bá thù dai, "Hắn còn chê anh không xứng với em nữa chứ."
"Trầm Quân chỉ là tính tình không tốt thôi, anh đừng có chấp nhặt với hắn. Em chỉ thích mình anh thôi mà." Lý Tiểu Xà vội vàng bảo đảm.
Cũng không biết Trầm Quân sao tự dưng lại biến mất, dù sao Lý Bá âm thầm bôi đen danh tiếng của Trầm Quân, hắn cảm thấy rất vui vẻ.
Tiễn một người một rắn đi rồi, nụ cười nhạt trên mặt tôi hoàn toàn sụp đổ. Ngồi ở bàn khám bệnh, hai tay khoanh trước ngực, đầu ngón tay nhè nhẹ gõ lên cánh tay.
Điện thoại vang lên lúc nào tôi cũng không biết mình đã thẫn thờ bao lâu rồi.
"Có chuyện gì thế?" Giọng điệu của tôi bình thản.
"Chúng ta đã liên lạc cho con một bác sĩ rồi, đều điều tra kỹ càng cả rồi, trước đây đã làm mấy ca phẫu thuật cho người lưỡng tính rồi, tỷ lệ thành công rất cao."
"Con cân nhắc xem sao, hay là làm phẫu thuật đi! Bây giờ dở nam dở nữ thế này, ra cái thể thống gì chứ."
Đây đã không phải là lần đầu tiên cha mẹ tôi nhắc đến chuyện kêu tôi làm phẫu thuật.
Chỉ là những năm trước trình độ y tế chưa phát triển đến thế, phẫu thuật người lưỡng tính rủi ro rất cao. Giữa tính mạng của con trai và giới tính, họ đã chọn cái trước.
Nhưng hai năm nay, trình độ y tế nâng cao rồi, suy nghĩ của họ lại rục rịch trở lại. Trước sau đã nhắc tới ít nhất ba lần rồi.
Nhưng tôi không có suy nghĩ này, cho nên lần nào mọi người cũng đều chia tay trong không vui.
"Nếu con thích đàn ông, thì hãy biến mình thành phụ nữ."
Bố Giang nói, "Nếu con thích phụ nữ, thì hãy biến mình thành đàn ông."
"Bố, con không có khả năng sinh sản, là nam hay nữ đối với con mà nói chẳng có gì khác biệt cả."
Cả hai loại cơ quan của tôi phát triển đều không đủ tốt. Làm đàn ông không đủ tư cách, làm phụ nữ cũng không đủ tư cách.
Dù sao tôi cũng đã sớm chết tâm, chuẩn bị sẵn tâm lý độc thân cả đời rồi.
Chỉ là...
Trong đầu bất chợt lướt qua bóng dáng của con rắn đó, tôi nhếch miệng cười nhạo một tiếng.
Cúp điện thoại, tôi cố gắng thu hồi suy nghĩ không để bản thân nghĩ quá nhiều.
Ăn xong cơm trưa, bầu trời đột nhiên mây đen giăng kín, lại còn kèm theo gió lớn.
Nhiệt độ hạ thấp đột ngột.
Tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cộng thêm áo blouse bác sĩ, cũng cảm thấy hơi chịu không nổi rồi, thế là lên tầng định lục tìm cái áo dày hơn một chút.
Kết quả vừa mở tủ quần áo ra, liền nhìn thấy trong cái hộc tủ để quần lót, xếp dày đặc mấy bộ da rắn lột.
Không cần nghĩ cũng biết cái thứ này là của ai.
"Đem cái da mình lột ra để vào hộc tủ để quần lót của tôi, cái bệnh gì không biết!"
Tôi nhớ tới những lời Lý Bá đã nói, thực sự rất muốn thu dọn mấy cái thứ này ném thẳng vào thùng rác.
Nhưng tay khựng lại, tôi vẫn chọn cách ngó lơ.
Thôi bỏ đi, nể mặt con rắn đó năng lực cũng khá tốt, cứ giữ lại làm kỷ niệm vậy.
Sau này e là khó mà gặp lại được người bạn giường hợp ý đến thế này nữa rồi.
Thay một chiếc áo hoodie đi xuống nhà, tôi vừa ngồi xuống bàn khám bệnh, chuông gió vang lên.
"Chào mừng quý——"
Cái chữ "khách" đó, khựng lại ở cổ họng.