Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Cũng may người của Cục Lâm nghiệp không lừa tôi.
Hơn mười giờ sáng, hai chiếc xe hơi nhỏ đỗ trước phòng khám của tôi.
Người đàn ông dẫn đầu là đại lão nghiên cứu loài rắn có tiếng trong nước. Tôi đơn giản nói qua tình hình hai ngày nay, con rắn đó cuối cùng cũng được một đám người hộ tống rời đi.
Tôi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Vốn tưởng rằng mọi chuyện từ đây sẽ trở lại quỹ đạo bình thường, kết quả tôi phát hiện hình như chuyện lớn rồi.
Vì nhân dạng là bác sĩ thú y, tôi thực ra rất giỏi giao thiệp với các loại động vật, hơn nữa còn rất được chúng yêu thích.
Thế nhưng những thú cưng đến cửa hôm nay, bất kể là mèo hay chó, thậm chí đến cả thỏ và nhím, chỉ cần bước một chân vào phòng khám của tôi, không một ai là không dãy dụa điên cuồng.
Đặc biệt là hai loài thích quậy phá như mèo và chó, tiếng kêu còn thảm thiết hơn cả ngày bị thiến trứng.
Cái kèo làm ăn này là không xong rồi.
Tôi từng suy nghĩ có phải là do nguyên nhân từ con rắn đó hay không.
Mặc dù theo lý mà nói loài rắn không có sở thích khoanh vùng lãnh thổ, nhưng dù sao cũng là giống loài chưa biết, có một số tập tính mà các loài rắn khác không có cũng là bình thường?
Tôi dứt khoát đóng cửa sớm, đội mũ đeo khẩu trang, trực tiếp bắt xe đến một quán gay bar nổi tiếng gần xa.
Kết quả, vừa bước chân vào quán bar còn chưa kịp tìm kiếm "con mồi" tối nay, tôi đã bị người ta nhắm trúng rồi.
"Ô kìa, đây chẳng phải là Giang Ninh sao? Đã lâu không gặp."
Người tới giọng điệu cợt nhả, nụ cười độc ác, "Nghe nói cậu định làm phẫu thuật chuyển giới à? Cậu làm chưa?"