Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Đêm hôm đó, tôi lại nằm mơ.
Trong mơ vẫn là con rắn đen kia, vẫn là quấn chặt lấy tôi không một kẽ hở.
Đôi đồng tử màu vàng kim chằm chằm nhìn tôi không chớp mắt, cái đuôi rắn uốn lượn, không bỏ sót bất kỳ một inch thịt nào trên cơ thể tôi.
Nó dường như coi tôi là một con rắn mái, chỉ muốn quấn lấy tôi, thực hiện hành vi giao phối...
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Căn phòng ngủ tối đen như mực, chỉ có tiếng thở dốc dồn dập của tôi.
Trên làn da mọc đầy những nốt bốt hột, cái cảm giác từng inch thịt trên cơ thể đều bị sinh vật biến nhiệt bò qua lâu thật lâu vẫn không thể xua tan.
Tôi nuốt nước bọt, xoa dịu cái cổ họng khô khốc, chỉ cảm thấy một luồng trống rỗng ập đến.
"Mẹ kiếp!"
Tôi chửi thầm một tiếng, nản lòng kéo hộc tủ đầu giường ra.
"Đồ chơi" của tôi có không ít chủng loại, con người mà, phải dũng cảm khám phá giới hạn của bản thân chứ.
Tuy nhiên có lẽ vì cơ thể đặc biệt, thực ra bộ phận đó của tôi phát triển không được hoàn chỉnh cho lắm.
Không bằng người đàn ông bình thường, mà cũng chẳng bằng người phụ nữ bình thường.
Cho nên bình thường tôi cũng không dám quá buông thả.
Nhưng hôm nay rõ ràng là không xong rồi!
Liên tiếp hai đêm nằm mơ cái kiểu đó, tôi đang nghĩ có phải vì mình nhịn quá lâu nên rốt cuộc phát điên rồi hay không.
Dù sao ở đây cũng chẳng có người ngoài, tôi không cần phải lo lắng việc bí mật về sự xấu xí và đê tiện của mình bị ai phát hiện.
Tôi chìm đắm trong thế giới của riêng mình, buông thả tự làm bản thân thỏa mãn.
Nhưng tôi đã quên mất, căn phòng ngủ này tuy chỉ có một mình tôi.
Nhưng vẫn còn một con rắn nữa!