Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xà nhân / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nếu nói rủi ro lớn nhất mà một người lưỡng tính như tôi trải qua trong hơn hai mươi năm qua, có lẽ chính là thời cấp ba, bị người mình thầm thích vạch trần giới tính, lăng mạ ngay trước mặt. Chuyện năm đó náo động rất lớn, cuối cùng kết thúc bằng việc tôi chuyển trường. Nhưng không sao cả, sống trên đời một kiếp, ai mà chẳng từng yêu qua vài tên cặn bã chứ? Cho nên gặp lại tên cặn bã, tôi không hề khách khí, trực tiếp vung một cú đấm tới. Đối phương gầm lên một tiếng, ôm miệng ngã lui hai bước ú ớ không rõ lời. Dù sao tôi cũng là một bác sĩ thú y đạt chuẩn, thường xuyên giao thiệp với những chú chó cỡ lớn, sức lực còn lớn hơn không ít người đàn ông bình thường. "Sao thế? Mẹ cậu không dạy cậu là phân không được phun ra từ miệng à?" Tôi lạnh nhạt liếc nhìn tên cặn bã một cái. "Mẹ kiếp cậu——" Hắn còn muốn phản kháng. "Tôi là giới tính gì cậu không cần biết. Nhưng tôi lại biết cậu là giới tính gì đấy." Tôi lại đá cho tên cặn bã một phát, "Ngoại trừ thái giám, tôi thực sự không nghĩ ra được còn cái giới tính nào nói chuyện móc mỉa như thế nữa." Tên cặn bã bị ăn một đấm lại thêm một cú đá, cuối cùng chỉ đành ôm bụng xin tha. Tâm trạng tôi bị phá hỏng hoàn toàn, quay người bước ra khỏi quán bar. Thôi bỏ đi, tự mình ra tay, tự túc là hạnh phúc vậy. Tôi bắt một chiếc xe, trên đường về nhà tiện tay lướt trang cá nhân. Thì thấy gã bạn ở Cục Lâm nghiệp cách đây không lâu vừa đăng một tấm ảnh con rắn đen, nói là bạn nào nhìn thấy thì làm phiền gọi điện thoại cho Cục Lâm nghiệp. Ơ? Con rắn này chẳng phải hôm nay mới đón về sao? Tôi nghi hoặc gọi điện thoại qua. Thì nghe thấy gã bạn Cục Lâm nghiệp than ngắn thở dài: "Đừng nhắc nữa, hôm nay vừa về đến cục, con rắn đó đã vô cùng hung dữ rồi." "Thử đủ mọi cách rồi, đều không sao làm cho nó dịu xuống được. Không còn cách nào khác nghiên cứu đành phải hoãn lại.” “Kết quả vừa rồi buổi tối vào thăm tình hình của nó, thì phát hiện nó biến mất rồi. Thật đấy, nắp hộp đậy chặt chẽ, cửa sổ cửa ra vào cũng đóng im ỉm, đều không biết rốt cuộc là biến mất kiểu gì nữa!” "Bây giờ mọi người đều đang phát điên lên đây này!" Tôi thầm nghĩ cũng may là về đến viện nghiên cứu rồi mới mất tích, nếu mà mất tích ở phòng khám của tôi, tôi quả thực không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Không khỏi một lần nữa mừng rỡ, cái cục nợ này may mà tống đi nhanh! Về đến phòng khám thời gian đã không còn sớm, tôi phát hiện món hàng chuyển phát nhanh đặt hôm qua đã tới, thầm nghĩ vừa hay, tối nay thử luôn đồ mới. Kết quả vừa bước chân vào phòng ngủ bật đèn lên, liền nhìn thấy một sinh vật đen ngòm đang nằm chễm chệ trên chăn của mình, nổi bật đến mức quá đáng. Tôi trầm mặc. Mặc dù rắn không phải mất tích ở phòng khám của tôi. Nhưng con rắn mất tích lại xuất hiện ở phòng khám của tôi. Nếu bị người ta truy cứu tới, tôi phải làm thế nào mới chứng minh được sự trong sạch của mình đây? Vả lại—— Con rắn đó hình như bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, lúc này dựng đứng thân mình, mở đôi đồng tử dọc chằm chằm nhìn tôi. Tôi cảm thấy mình đã bị nó khóa chặt. Tôi nghĩ, tối nay chắc là tôi không có cơ hội tự mình ra tay tự túc là hạnh phúc nữa rồi.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

moemeomoeMoemeomoe

Lý Bá ơi cười chết t rồi

WonjinjiiWonjinjii

C18: Quàooo, sướng nhứt cả đôi lun ớ 😚

WonjinjiiWonjinjii

Tên đẹp quớ ờ!!!