Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xà nhân / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cả một đêm dài, tôi không ngủ được một giấc trọn vẹn nào. Tột cùng, hỗn loạn, đồng tử mất tiêu điểm. Cho đến khi trời mờ sáng. Mùi hương khiến người ta mất đi lý trí đêm qua xua tan, những bó cơ bị sử dụng quá độ phát ra sự đau nhức không thể gánh nổi. Quả nhiên, niềm vui là phải trả giá. Điện thoại vang lên, tôi hít sâu một hơi, chật vật chống đỡ ngồi dậy, miễn cưỡng ngó lơ sự tồn tại của con rắn, bắt máy: "A lô?" "Khụ... Bác sĩ Giang?" "Tôi đây." "Anh bị cảm à? Sao giọng lại khàn đến mức này rồi?" Tôi thầm nghĩ làm ca sĩ giọng cao cả một đêm, bây giờ còn nói được chuyện đã coi như tôi có thiên phú khác người rồi. "Có chuyện gì thế?" Tôi yếu ớt hỏi. "Thì cái con rắn đó ấy mà, chúng tôi tìm nửa ngày rồi mà chẳng thấy dấu vết đâu, cũng không biết có phải quay về rừng sâu rồi không." Không quay về, bây giờ đang nằm trên người tôi đây này. Tôi vừa nghe điện thoại, vừa nheo mắt cảm nhận. Rắn đen tỉnh rồi, đang thè lưỡi rắn thong thả trườn bò trên người tôi, cuối cùng lười biếng đặt cái đầu lên lồng ngực tôi. Nơi đó, có tiếng trái tim đập, tràn đầy sức sống. Người của Cục Lâm nghiệp lại nói: "Anh chẳng phải đã chăm sóc con rắn đen đó hai ngày sao, lãnh đạo chúng tôi muốn tìm anh trò chuyện một chút, hỏi thăm một chút về tập tính của con rắn đen cũng như việc phục hồi vết thương của nó." "Mấy anh chẳng phải chăm sóc nó lâu hơn? Loại chuyện này đi hỏi tôi?" "Làm ơn đi, con rắn đó tính khí tồi tệ muốn chết, căn bản là không cho chúng tôi đụng vào một tẹo nào, thà rằng vết thương lở loét cũng không chịu tiếp nhận điều trị bằng thuốc, chúng tôi sao tính là chăm sóc nó được chứ... "Nó ở chỗ anh có hai ngày, vết thương đã lành gần như hoàn toàn rồi, kinh ngạc muốn chết luôn đó biết không!" Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: "Cơ thể tôi hơi không khỏe, chiều nay tôi đến Cục Lâm nghiệp tìm anh nhé?" "Được! Thế chốt thế nhé." Cúp điện thoại, tôi nằm trên giường không động đậy. Trong phòng ngủ tĩnh mịch không một tiếng động, rắn đen cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. "Trò chuyện chút đi." Tôi lên tiếng, "Mày rốt cuộc là cái thứ gì thế?" Rắn đen bất mãn mở mắt nhìn tôi. "Mày chắc chắn không phải là con rắn bình thường, mày là xà yêu đúng không?" Tôi hỏi, "Mày thành tinh trước khi lập quốc đúng không? Trên đời này thực sự có yêu quái sao?" Rắn đen không thèm đếm xỉa đến tôi. "Này, cho chút phản ứng đi chứ!" Có lẽ do đêm qua tiếp xúc quá nhiều, sự sợ hãi cuối cùng đối với rắn đen trong lòng tôi cũng tan biến sạch sẽ. Tôi nhấc thân hình mềm như không xương của rắn đen lên lắc lắc: "Đừng có giả vờ không nghe hiểu, tao biết mày nghe hiểu tiếng người đấy!" "Tao tên Giang Ninh, mày tên là gì?" "Trầm Quân." Tôi ngơ ngác. "Tôi tên Trầm Quân."

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

moemeomoeMoemeomoe

Lý Bá ơi cười chết t rồi

WonjinjiiWonjinjii

C18: Quàooo, sướng nhứt cả đôi lun ớ 😚

WonjinjiiWonjinjii

Tên đẹp quớ ờ!!!