Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

7 Mẹ mày là bị hai đứa chúng mày làm cho tức chết đấy. Tôi đã bị giam cầm trong câu nói này của dì út suốt cả nửa đời còn lại. Hồi còn trẻ người non dạ, tôi cứ ngây thơ cho rằng chỉ cần mình kiên trì đến cùng thì nhất định mẹ sẽ phải thỏa hiệp. Nhưng rồi đến cuối cùng, ngay cả chữ hiếu tôi cũng chẳng thể làm tròn. Trước khi mẹ nhập viện, tôi vẫn còn cãi lộn với bà một trận kinh thiên động địa. Tôi mắng mẹ mang tư tưởng phong kiến cổ hủ, trách bà không thương tôi. Bà tức giận đến mức môi run rẩy, ôm ngực không thốt nên lời. Tôi bỗng nhớ tới ngày xưa, hàng xóm láng giềng từng khen mẹ nuôi được hai đứa con trai tốt. Lúc ấy mẹ dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán tôi, vừa cười vừa mắng: "Tiểu Tự thì ngoan đấy, còn cái thằng nhãi con này chỉ là cục nợ đời mà thôi." Mẹ nói đúng, tôi chính là một cục nợ đời. Làm khổ anh trai xong, lại hại chết cả mẹ mình. 8 Ngày hôm sau kết quả khám sức khỏe đã có. Kết quả kiểm tra mọi thứ đều bình thường, chỉ bị thiếu máu nhẹ. Tôi và Lâm Tự liếc nhìn nhau, cơ thể đang căng cứng đồng thời được nới lỏng ra một chút. Thế nhưng hơi thở còn chưa kịp điều hòa lại, giây tiếp theo trái tim lại lập tức thắt chặt. Tôi nắm chặt hai tay, bên tai loáng thoáng vang lên câu nói của dì út. Vậy rốt cuộc ở kiếp trước, căn bệnh của mẹ thực sự là bị chúng tôi làm cho tức điên lên mà sinh ra sao? Giữa lúc tôi đang thẫn thờ, một đôi bàn tay lớn quen thuộc chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi. Bàn tay ấy nắm lấy cổ tay tôi, rồi lại cẩn thận gỡ bàn tay đang nắm chặt của tôi ra. Lớp đệm thịt ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay tôi, làm dịu đi từng cơn đau rát một. Âm thanh mang lại cảm giác bình yên vang lên bên tai tôi. "Đừng nghĩ lung tung." …… Trên bàn ăn, Lâm Tự đẩy phiếu kết quả sang cho mẹ, giọng điệu rất điềm tĩnh: "Mẹ, mọi thứ đều tốt cả, chỉ bị thiếu máu, mẹ phải nghỉ ngơi nhiều hơn." Mẹ gật gật đầu, đưa mắt nhìn sang bố tôi, bảo: "Hôm nào rảnh thì đưa cả bố con đi khám đi." "Dạ vâng." Đúng lúc này, bố tôi bỗng nhiên đặt đũa xuống bàn, sầm mặt nhìn sang đứa con đáng nhẽ ra giờ này đang phải ngồi trong lớp học là tôi: "Giáo viên chủ nhiệm gọi cho bố rồi, bảo là con yêu đương nhăng nhít bị cô bắt quả tang tại trận à?" Mẹ quay phắt sang nhìn tôi, đôi đũa rơi "xoảng" xuống sàn nhà. Mẹ không hề hay biết rằng chiều hôm đó anh tôi bị nhà trường gọi lên làm việc với tư cách là phụ huynh. Bà lặp lại với giọng trầm đục: "Yêu sớm?" Bà nhìn tôi, rồi lại chuyển mắt sang nhìn Lâm Tự, bất chợt trầm ngâm hỏi dò: "Là con gái à?" Bố khó hiểu liếc xéo bà một cái: "Không phải con gái thì còn có thể là con trai được chắc?" Mẹ không tiếp lời, chỉ trân trân nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt tựa như những mũi kim sắc nhọn, ghim chặt khiến tôi không còn chốn dung thân. Lâm Tự cũng đặt đũa xuống, nhưng anh ấy chẳng nhìn tôi, chỉ cúi mặt nhìn chằm chằm vào bát cơm. "Là hiểu lầm thôi." Tôi nghe thấy giọng mình khô khốc đáp trả: "Con không có yêu sớm." 9 Buổi chiều, Lâm Tự đưa tôi quay lại trường để nộp bản kiểm điểm, tiện thể làm thủ tục vào ký túc xá. Vì chưa đến giờ tan học nên ký túc xá vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh. Lâm Tự lẳng lặng trải giường, sắp xếp đồ đạc giúp tôi. Tôi đứng ngay bên cạnh, ngây ngốc quan sát từng hành động của anh ấy, trong lòng chua xót không sao kìm nén được. Thời điểm này ở kiếp trước, tôi và Lâm Tự cũng từng có khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau. Năm mười tám mười chín tuổi ấy, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đôi lứa yêu nhau. Thậm chí chỉ cần là ly nước lọc anh ấy đưa, tôi uống vào cũng thấy như thể có pha thêm mật ong vậy. Tôi lại còn hay quen thói sai bảo anh ấy làm việc cho mình. Làm bài tập đau tay thì đòi anh ấy xoa bóp ngón tay. Đọc sách đau lưng cũng lại bắt anh ấy đấm lưng bóp eo cho mình. Chốc chốc lại khát nước, lát lát lại đói bụng. Và anh ấy thì lúc nào cũng chiều chuộng tôi. Cũng giống như lúc này đây, đồ đạc là do anh ấy thu dọn, cũng là do anh ấy tự tay sắp xếp. Anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, còn tôi chỉ việc đứng một bên yên lặng chờ đợi. Chờ đợi anh ấy lo liệu xong mọi thứ. Một người tốt như thế, ở kiếp trước lại bị tôi liên lụy ra nông nỗi như vậy. "Xong rồi." Lâm Tự thẳng người dậy, bờ vai trông có vẻ rộng hơn một chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao