Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lời nói năm đó của dì út đã trở thành nỗi ám ảnh đeo bám Tiểu Diệp suốt nửa đời còn lại ở kiếp trước. Thực ra sau này dì út cũng đã đến tìm chúng tôi xin lỗi, bảo rằng dì chỉ giận quá mất khôn. Nhưng câu nói ấy cứ như một lời nguyền ác độc, cắm rễ thật sâu vào tâm khảm chúng tôi. Tôi biết, mẹ không hề tức giận, bà chỉ là sợ hãi và lo lắng cho chúng tôi mà thôi. Xã hội luôn kiếm tìm sự đồng nhất chứ chẳng chấp nhận sự khác biệt, kẻ dị hợm lúc nào cũng phải hứng chịu muôn vàn những định kiến cay nghiệt nhất. Sau khi Tiểu Diệp đi học, tôi đã nói chuyện với mẹ. Dường như mẹ đã lường trước được điều này, ôm chầm lấy tôi khóc nấc lên không ngừng. Mẹ nói với tôi, bà đã mơ một cơn ác mộng. Mẹ vốn định gay gắt phản đối giống y như trong giấc mơ nọ. Nhưng trông Tiểu Diệp khóc tội nghiệp quá, mẹ không làm vậy được. Nếu đến người nhà cũng không chịu đứng về phía chúng tôi, vậy thì chúng tôi phải biết làm sao đây? Tôi kể lại mọi chuyện cho Tiểu Diệp nghe. Em ấy lại khóc. Dạo này em ấy thực sự rất mau nước mắt. 4 Vào cái ngày xảy ra tai nạn kiếp trước năm tôi ba mươi tuổi, Tiểu Diệp nằng nặc bắt tôi xin nghỉ, giam lỏng tôi ở nhà suốt cả ngày trời. Em ấy cẩn thận giấu nhẹm đi tất cả những vật dụng có khả năng làm chân tôi bị thương. Thậm chí còn thức trắng đêm, canh chừng tôi mãi cho đến khi trời hửng sáng. Khi xác định biến cố kiếp trước đã không xảy ra, em ấy lại òa khóc. Khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, cả cơ thể nấc lên từng hồi. Giống hệt một chú mèo nhỏ mít ướt. Tôi ôm em ấy vào lòng, chiếc áo trước ngực cũng ướt đẫm nước mắt. Em ấy ngẩng mặt lên khỏi ngực tôi, khụt khịt mũi nghẹn ngào hỏi: "Anh, có bao giờ anh hận em chưa?" Tôi cảm thấy vừa xót xa lại vừa buồn cười. Đứa em ngốc nghếch. Anh trai sao có thể hận em được chứ. Thế là tôi nhẹ nhàng hôn lên mí mắt em ấy, và nói: "Anh yêu em." Bức thư tình đầu tiên gửi cho Lâm Diệp Em trai dấu yêu của anh Mong em luôn bình an Em ngủ rồi. Ngủ say sưa cạnh anh, hơi thở nhè nhẹ, gò má phiếm hồng. Anh trằn trọc mãi không chợp mắt được, nên đành ngồi ngắm nhìn em. Tính cả kiếp trước, đôi ta cũng quen biết nhau được bảy mươi chín năm rồi. Vậy mà anh lại chưa từng viết cho em một bức thư tình nào. May mắn thay Tiểu Diệp của anh không phải là người hẹp hòi tính toán. Còn nhớ bức thư tình năm mười tám tuổi em viết cho anh không? Đó là bức thư đơn sơ nhất mà anh từng thấy, nhưng cũng là bức thư anh thích nhất. Tái bút: Vì anh cũng chỉ mới nhận được thư từ mỗi mình em. Lúc ấy em viết vội vàng cẩu thả, nét chữ ngoằn ngoèo xiêu vẹo, cả bức thư toàn những lời tự mãn khoe khoang, đọc mãi đến dòng cuối cùng mới vỡ lẽ ra đó là thư tình gửi cho anh. Đáng yêu lắm, và anh cũng rất đỗi vui mừng. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc cô độc cả một đời. Nhưng số trời đã chiếu cố anh, cho em đem lòng trót yêu anh. Có điều chút ước nguyện ấy của anh lại khiến em về sau phải nếm trải vô vàn đau đớn tủi hờn. Anh bất lực chứng kiến em dần trưởng thành thành một người lớn chững chạc, điềm tĩnh. Chăm chú nhìn em học cách anh chăm lo cho em rồi lại cẩn thận làm thế với anh. Đứa trẻ vô tư lự, mặc sức tùy hứng khi trước vậy mà nay lại bắt đầu đong đầy muộn phiền âu lo. Cứ cho rằng chính bản thân đã làm liên lụy đến anh. Nhưng Tiểu Diệp à, thế nào gọi là liên lụy chứ? Chỉ cần em vui cười, anh tự khắc sẽ vui vẻ. Còn nếu như em sầu não, thì dẫu anh có làm gì cũng chẳng còn ý nghĩa. Chỉ cần em kề cạnh, chân anh có tập tễnh thì trong lòng anh vẫn mãi ngập tràn niềm vui. Nếu chẳng có em, dẫu anh có bay có nhảy thì chung quy lại vẫn là vô vị. Vì vậy nên Tiểu Diệp à, đừng có đau xót vì anh thêm nữa. Kiếp này hãy sống một cuộc đời thật thoải mái tiêu diêu đi em. Bất tri bất giác đã mười hai giờ rồi, em ngủ ngày một sâu giấc, nhưng hàng lông mày lại bắt đầu nhíu chặt vào nhau. Lúc ngủ em vẫn hay cau có mặt mày. Kiếp trước cũng y như vậy. Vậy nên anh đã nghĩ ra một cách rồi. Lần sau em mà còn cau mày nữa, anh sẽ lại hôn em một cái, hôn đến khi em giãn mày ra mới thôi. Hy vọng em đồng ý. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao