Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Anh ấy ghì chặt tôi vào lòng, giọng cũng hạ thấp xuống. "Kiếp trước em hỏi anh có hối hận hay không, anh không nói gì, là vì anh sợ em sẽ hối hận, hối hận vì đã chôn vùi cả một kiếp người với một kẻ như anh. Anh biết xung quanh em luôn có những người trẻ trung hơn, đẹp trai hơn, thậm chí là khỏe mạnh hơn theo đuổi em. Anh thực sự rất sợ, sợ rằng em sẽ chọn người khác. Sau này khi em từ chối, anh lại nghĩ, phải chăng em vì áy náy, cảm thấy cần phải có trách nhiệm với anh nên mới làm vậy." "Tiểu Diệp, lúc nói thích anh em mới có mười tám tuổi, lúc đó em vẫn còn quá non trẻ. Anh vẫn luôn lo sợ rằng khi em chín chắn hơn, sẽ chợt nhận ra tình cảm ấy chẳng phải là sự rung động." Bàn tay tôi bấu chặt vào cánh tay Lâm Tự run lẩy bẩy, cổ họng như thắt lại đến nghẹt thở. Tôi chỉ còn biết thở dốc từng hơi ngắt quãng, dòng nước mắt không sao kìm chế được cứ vậy lã chã tuôn rơi. 13 Tôi từng đọc một quyển sách, trong đó viết rằng tình yêu giống như một chiếc đinh găm sâu vào trong sọ não. Tôi vẫn luôn tin chắc là như vậy. Tôi đã từng cam tâm tình nguyện tự tay nhổ chiếc đinh ấy ra, nhưng lỗ hổng tích tụ năm này qua tháng nọ sót lại trong xương sọ vẫn sẽ vĩnh viễn trống hoác ở đó. Chỉ khi Lâm Tự xuất hiện, vết thương ấy mới lại rỉ máu đau đớn khôn cùng. Đau nhức nhối mà lại khắc cốt ghi tâm. Tôi nghe thấy Lâm Tự hỏi mình—— "Tiểu Diệp, anh hỏi em, em có hối hận khi ở bên anh không?" Tôi vừa khóc vừa đáp: "Không hối hận" "Ừm, anh cũng không hối hận." Góc nhìn của Lâm Tự 1 Từ lúc tôi bắt đầu biết nhận thức, Tiểu Diệp đã luôn ở cạnh bên tôi. Bố mẹ luôn càm ràm rằng tôi quá nuông chiều em ấy, chiều chuộng sinh hư để rồi em ấy trở nên kiêu ngạo, chẳng thể chịu nổi dù chỉ là một chút cực khổ. Nhưng Tiểu Diệp của tôi vốn dĩ đâu cần phải chịu khổ chứ. Năm mười tám tuổi, tôi mới nhận ra rằng bản thân đã phải lòng một người mà mình chẳng thể nào yêu thương. Năm hai mốt tuổi, Tiểu Diệp tỏ tình với tôi, chúng tôi đến với nhau. Năm hai hai tuổi, chuyện của tôi và Tiểu Diệp vỡ lở, mối quan hệ trong gia đình trở nên vô cùng căng thẳng. Bố mẹ và Tiểu Diệp đều rất đỗi dứt khoát. Sau này, trong những năm tháng tôi và Tiểu Diệp dọn ra ở riêng, tôi vẫn luôn suy nghĩ—— Có phải tôi đã dẫn dắt Tiểu Diệp bước lầm đường lạc lối hay không. Có phải Tiểu Diệp chỉ bị tôi định hướng, nên mới nhầm lẫn sự ỷ lại thành tình yêu. Tôi luôn cố tình nuông chiều dung túng cho Tiểu Diệp, nhìn vào ánh mắt ngày càng phụ thuộc vào tôi của em ấy, những khao khát xấu xa trong lòng tôi điên cuồng gào thét. Tôi hy vọng em ấy trở nên hư hỏng, hư đến mức chẳng một ai muốn chứa chấp em ấy nữa, để em ấy chỉ có thể một mực bám lấy tôi. Đôi lúc cực đoan, thậm chí tôi còn nghĩ——em ấy là do một tay tôi nuôi lớn cơ mà. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Ai rồi cũng phải tự nếm lấy quả nghiệp của đời mình. Tiểu Diệp cũng chính là quả ngọt mà tôi xứng đáng được hưởng. 2 Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, Tiểu Diệp hỏi tôi có hối hận hay không. Tôi gắng sức mở đôi mắt nhọc nhằn ngắm nhìn em ấy, thứ hiện hữu trong đáy mắt tôi không phải là một người tóc đã điểm bạc ở độ tuổi ngoài bảy mươi. Mà là bóng hình rạng rỡ tươi cười năm mười tám tuổi, nói tiếng yêu thương với tôi ấy. Tất nhiên là tôi không hối hận rồi. Nhưng tôi lại sợ em ấy hối hận. Tôi sợ em ấy sẽ hối hận vì tôi mà tuyệt giao với bố mẹ, ôm theo nỗi cắn rứt sống nốt một đời người. Sợ em ấy sẽ hối hận vì phải sống cả đời cùng với một kẻ thân thể thô kệch, lại cao lớn vạm vỡ hơn em ấy, thậm chí chân cẳng còn tật nguyền, luôn trở thành gánh nặng ngáng chân em ấy. Tôi vẫn luôn nói không muốn em ấy phải chịu cực. Nhưng Tiểu Diệp của tôi ở bên tôi lại toàn phải chịu đắng cay. Tôi nghĩ, dẫu em ấy có hối hận thì cũng là lẽ đương nhiên. Cho nên vào cái ngày phát hiện bản thân sống lại, nhìn thấy Tiểu Diệp xé vụn bức thư tình đó, tôi thản nhiên tiếp nhận. Dù là anh trai, hay là người yêu đi chăng nữa. Tôi cũng nguyện một đời che chở cho em ấy. Bất kể bằng thân phận gì. Vốn dĩ thực sự tôi đã nghĩ như vậy. Cho đến khi nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm. Cô nói Tiểu Diệp yêu sớm. 3 Tiểu Diệp không hề thích một ai khác. Nhưng em ấy cũng không định ở bên tôi nữa. Tôi nghĩ, hai chữ hối hận em ấy hỏi ở kiếp trước, có lẽ cũng là tự vấn chính bản thân mình. Khoảng thời gian chung sống với em ấy, tôi chưa từng nghĩ rằng còn có thể nói ra câu hối hận. Tiểu Diệp là em trai tôi, cũng là người tôi yêu nhất. Chúng tôi đã được định sẵn sẽ mãi mãi thuộc về nhau. Trưa hôm Tiểu Diệp được nghỉ ở nhà, em ấy đã khóc rất thương tâm trong phòng, chẳng hề nhận ra có một góc cửa đang hé mở. Em ấy không nhìn thấy. Nhưng tôi lại nhìn thấy rõ, nhìn thấy tà áo của mẹ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao