Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Giọng điệu của tôi rất đỗi bình thản, bình thản như đang trần thuật lại một sự thật hiển nhiên vậy. Kiếp trước đã thích ròng rã suốt sáu mươi năm, kiếp này không thể đổi thay, mà tôi cũng chẳng hề muốn đổi thay. Hoa khôi chật vật cúi mặt, một khoảng đất dưới chân rất nhanh đã bị thấm ướt. Tôi nghe thấy giọng cô ấy nghẹn ngào. "Mình có thể đợi cậu, đợi đến khi cậu thay đổi suy nghĩ." "Sẽ không thay đổi đâu." "Sao cậu lại biết được?" Cô ấy ngước lên, trong ánh mắt mang theo chút cố chấp bướng bỉnh. "Cậu còn chưa thử cơ mà, sao cậu dám chắc là sẽ không thay đổi chứ?" Tôi chẳng biết phải mở miệng nói với cô ấy thế nào nữa. Nói rằng tôi đã dành trọn cả một đời để yêu người đàn ông ấy, dẫu có làm lại từ đầu một kiếp này, thì ý nghĩ lóe lên đầu tiên khi tôi mở mắt ra vẫn chỉ có một mình anh ấy thôi sao? Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy buồn cười, thế nên khi cất lời, giọng tôi cũng mang theo chút ý cười: "Vì từ kiếp trước mình đã thích người ấy rồi." Hoa khôi đờ người ra. Chắc cô ấy tưởng tôi đang đùa, hoặc là cố tình qua loa lấy lệ. Bởi vì đúng là tôi đã cười khi nói ra câu ấy, ngữ khí cũng rất đỗi nhẹ nhàng. Nhưng cô ấy nào đâu có biết, đó là sự thật. "Lâm Diệp!" Cô ấy mím chặt môi, sắc mặt trông chẳng được tốt cho lắm. "Xin lỗi nhé." Tôi không giải thích thêm, vừa xoay người định đi về phía cổng trường, ngước mắt lên thì cả người sững sờ ngay tại chỗ. Lâm Tự đang đứng ngay cổng trường, chẳng rõ đã đứng nhìn tôi bao lâu rồi. Đám bạn học đang vây quanh anh ấy, hướng mắt về phía tôi, chẳng biết đang cười đùa hớn hở nói cái gì nữa. Đầu óc tôi trong phút chốc ong ong trống rỗng, tim đập nhanh như trống bỏi. Hoa khôi ở đằng sau dường như còn nói gì đó, nhưng tôi đã hoàn toàn lùng bùng chẳng nghe rõ chữ nào nữa. Đôi chân không khống chế được mà bước vội về phía cổng trường. Đúng là tôi không định bám riết lấy Lâm Tự nữa. Nhưng tôi cũng không hy vọng giữa chúng tôi xảy ra bất cứ hiểu lầm nào. Dù sao đi chăng nữa, anh ấy nhất định phải biết rằng, ngoài anh ấy ra, tôi sẽ không thích thêm bất kỳ ai khác. Tôi vừa đến gần đã nghe thấy mấy giọng điệu quen thuộc đang líu lo kể lể: "Anh Lâm Tự, em trai anh sắp có bạn gái rồi đấy! Xinh gái lắm nha!" "Thật đó anh, cô bạn ấy theo đuổi nó gắt lắm, nay còn đến tận đây tìm nó mà!" "Tương lai anh lại có thêm một cô em dâu rồi hahaha!" Mẹ kiếp. Tôi biết thừa là mấy cái thằng này sẽ ăn nói linh tinh mà. Tôi vừa định quát cho tụi nó một trận, thì nhìn thấy Lâm Tự mỉm cười. Anh ấy nói: "Vậy sao?" Anh ấy làm như thể chẳng hề bận tâm, lặng lẽ thu ánh mắt lại. Tôi cắn chặt răng, rảo bước đi tới, kéo tuột mấy cái thằng ngu kia ra chỗ khác: "Được rồi được rồi, đừng có nói bậy bạ, tao với cậu ấy chẳng có gì hết." Tôi kéo tay Lâm Tự, vội vàng rời khỏi cái chốn thị phi này, chỉ sợ tụi nó lại bịa đặt vớ vẩn. "Tụi tao đi trước đây." 11 Tôi và Lâm Tự đi trên đường mà chẳng nói với nhau câu nào. Anh ấy không hỏi nhiều, tôi muốn giải thích nhưng lại chẳng biết phải mở lời ra sao. Có những lời, đợi đến khi đứng trước mặt người ấy rồi thì bỗng dưng lại tan biến chẳng còn chữ nào. Khi về đến nhà, mẹ đã chuẩn bị xong cơm nước. Hai đứa chúng tôi kẻ trước người sau bước vào nhà, mẹ vừa nhìn thấy sắc mặt của Lâm Tự thì khựng lại một nhịp: "Sắc mặt sao lại kém thế này? Tiểu Diệp lại chọc giận con à?" Lâm Tự rót một ly nước lọc, ngửa cổ uống cạn rồi mới lên tiếng: "Dạ không ạ, Tiểu Diệp rất ngoan, chỉ là chuyện ở trường thôi mẹ." Mẹ bưng đồ ăn lên bàn, chùi hai tay vào tạp dề, bà ngồi xuống, đợi mọi người yên vị chuẩn bị dùng bữa mới ngập ngừng lên tiếng: "Tiểu Tự à, con cũng sắp lên năm tư rồi, đến lúc đi thực tập thì tính sao đây? Ngành của con lên thành phố lớn phát triển chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" Lâm Tự buông đũa xuống: "Mẹ, con tính sẽ làm việc ở thành phố này, tiện chăm sóc bố mẹ, con đang bàn bạc với mấy bạn cùng khóa..." Lời Lâm Tự còn chưa nói dứt đã bị tôi đột ngột cắt ngang. "Không được! Anh không được ở lại đây!" Kiếp trước sau khi Lâm Tự biết tôi định thi vào trường của anh ấy, anh ấy đã từ chối lời mời từ các tập đoàn lớn, tốt nghiệp xong thì ở lại trường làm phụ đạo viên bán thời gian. Chỉ vì tôi, mà anh ấy luôn phải làm sai rất nhiều chuyện, bước đi rất nhiều con đường vòng vèo trắc trở. Lâm Tự nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ bình thản: "Tại sao lại không được?" Tôi dằn mạnh đũa xuống bàn kêu cái 'rầm', lửa giận vô cớ ngùn ngụt bốc lên trong ngực mà chẳng hiểu nổi là đang tức giận ai. "Đã bảo không được là không được!" "Em cũng không định thi vào trường anh nữa, cái trường đó của anh chẳng có điểm gì tốt cả, ở lại chỉ tổ phí thời gian thôi!" "Lâm Diệp!" Bố tôi nghe thấy những lời đó, cơn giận cũng tức thì bốc lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao